🍀Nếu còn có ngày mai
Tác giả:
Chú ý : Tất cả nội dung trong truyện đều là giả tưởng .
❤❤❤
Chiều dần buông
Tiếng đôi chim trên cây dẻ đầu nhà lẫn vào thứ tạp âm nơi xóm trọ nghèo . Lão dỏng tai nghe 2 con chim ríu rít . Cái Na , con gái lão bảo , đó là tiếng đôi chim hạnh phúc đó . Sớm vợ chồng thiền trà , thưởng thức không gian yên bình . Chiều mời nhau cái bánh . Đêm thì hoa quả tươi . Đi đâu chúng cụng có đôi . Lão nghe . Nghe hoài . Nghe mãi . Mà chỉ nghe ra hai cái tiếng cãi lộn ỏm tỏi . Chứ chẳng thấy đâu cái lời mật ngọt như con bé nói .
Chậc ! Con bé 15 tuổi hay mơ mộng .
Lão chặc lưỡi , cười cười . Âm thanh ấy nghe chói tai lắm . Lão nghĩ , nếu còn có ngày mai , thì tiếng chim ấy cũng chỉ đến thế thôi . Cũng chẳng được như lời cái Na đã nói .
Chưa lần nào lão về sớm như hôm nay . Lúc này mới chỉ 5:30 chứ mấy . Tấm áo công nhân bạc phếch , ướt đẫm mồ hôi , như minh chứng hùng hồn cho một ngày làm việc vất vả nơi công xưởng .
Từ khi ra tù trở về , lão tằn tiện mãi , mà chỉ đủ vắt miệng đủ ăn . Lại thêm khoản cái Na đi học . Khiến nhà lão đã túng nay còn đúng hơn .
Được cái . Con bé đã sớm hiểu chuyện , càng lớn càng tháo vát dịu dàng , biết đỡ lão việc trong nhà , mà trên trường thành tích học tập không tệ , nên lão cũng tạm yên tâm .
Một căn nhad ọp ẹp , vách tường lở loét , quét vôi nham nhở , lọt thỏm sau mớ cây cối gì lằng nhằng rắc rối , tệ hại tới mức tưởng chừng như có thổi một cái cũng bay tới nơi phương trời .
Hả ? Nhà lão đây ư?
Trời ! Nhà lão đấy , chứ nhà ai . Mọi ngày đi làm về muộn , lão đâu để ý thấy . Nhà lão đã xuống cấp thế này rồi ư?
Lão nghĩ , mà thương con Na quá . Thế này thảo nào mà nó chả bao giờ dẫn bạn về nhà .
-Ba về rồi đó hả ba?
Vừa mới mở cửa vào đã ngửi thấy mùi ẩm mốc lạnh tanh trong nhà . Có điều , giọng cái Na véo von làm lão quên ngay . Nó vẫn đang mặc nguyên trên người bộ đồng phục trường học cũ rích , tay áo xắn cao , quay ra cười toe với lão . Nó vừa làm , vừa tíu tít hỏi chuyện công xưởng , rồi cả mấy bà bán bánh bao tốt bụng vẫn hay gởi quà cho cha con lão .
Càng nhìn con , lão càng nhớ vợ . Vợ lão mất lâu rồi . Mà càng lớn cái Na càng giống bà ấy , làm lòng lão quặn lên từng khúc mỗi khi thấy nó cười .
-Ba ! Cơm chín rồi . Ba xơi cơm thôi .
Tiếng cái Na làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của lão . Mùi thơm phức của thức ăn làm bụng lão réo ầm ĩ nãy giờ . Lão gạt vội nước mắt , quay ra tươi tỉnh :
- Hôm nay con gái cho ba ăn gì nào ?
- Đạm bạc thôi ba . Sau này con đi làm , kiếm ra tiền rồi , sẽ mua cho ba thật nhiều thứ bồi bổ . - Nó miệng nói , tay làm , vội vã xới cho ba một bát cơm nóng - Ba ăn đi cho nóng .
Lão đón lấy bát cơm từ con bé . Nhưng vừa kề lên miệng , đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài . Lão nhận ra ngay người đi đầu là Vệ , cảnh sát trưởng . Gần 5 năm trước , lão ở trong tù với biệt hiệu "Siêu trộm Kid phiên bản ông già" , lão không lạ gì Vệ .
- Chú Vệ . Chú đến đây có việc gì thế ? - Giọng cái Na run run
Vệ chẳng để tâm tới con bé . Cùng với 3 người phía sau , chặn lên trước mặt lão . Lão cũng rất bình tĩnh , đặt bát cơm xuống , hỏi :
- Chú Vệ . Có việc gì thế?
- Ông Nguyễn Văn Vược. Ông bị tình nghi giết người phóng hỏa . Đã có nhân chứng nhìn thấy ông tại hiện trường vụ án . Mời ông về sở làm việc với chúng tôi .
- Hả ?
Rồi không để cho lão có cơ hội biện minh điều gì , Vệ đã hất mặt ra hiệu cho 2 người cảnh sát phía sau .
Tức thì , họ lại gần , mỗi người nắm một cánh tay , bẻ quặt ra sau , rồi tra ngay cái còng số 8 vào tay lão . Cái cộp .
Mặt lão nhăn như chuột kẹp . Họ áp giải lão già khốn khổ , đúng nghĩa áp giải tội phạm nguy hiểm . Lão quay lại nhìn cái Na , thấy nó đang không ngừng hét lên , định cản đám người ấy lại :
- Ba cháu không giết người , chú đừng bắt ba cháu . Ba cháu không giết người .
- Chỉ là về phòng thẩm vấn thôi . Chưa buộc tội mà . Cháu đừng lo - Vệ quay lại , lắc đầu nói .
- Vậy sao chú còng tay ba cháu ?
Mắt con bé trống rỗng vô hồn .
- Ba sẽ về sớm thôi . Con ở nhà , ráng tự liệu . Nghen con .
Tức thì , mấy anh cảnh sát áp giải lão đi .
Cái Na như sực tỉnh . Nó chạy lại gần chiếc ghế gỗ . Giật phắt cái áo khoác đồng phục , tức tốc chạy ra ngoài .
...
4 bức tường gạch , cắm đầy những gây thép gai . Nơi khoảng trời bị chia hẹp lại như những tấm vải mỏng qua lỗ hổng trên tường .
Lão Vược từng ở đó 5 năm rồi .
Lão quen thuộc rồi . Đời lão khổ quá . Giá mà lão không có con Na . Lão cũng vô đó ở thôi . Lão sẽ chẳng để tâm tới việc lão bị người ta vu oan cho nữa . Nhưng mà lão còn cái Na . Cái Na con gái lão . Nó còn nhỏ lắm . Nó còn rất nhỏ . Nó cần có lão .
Thành phố đã lên đèn , rực rỡ như ánh sao sa. Thế mà, đôi mắt lão Vược lại ảm đạm một màu u tối . Chặng đường phía trước lão và cái Na đi , như cái hành lang dài hun hút . Tối tăm . Vô tận . Chẳng biết kéo tới tận nơi nào .
Lão đập đập đầu vào cửa kính . Thở dài ai oán , lão nhìn ra cửa sổ...
Chiếc xe buýt màu vàng lướt ngang , làm cho lão chú ý . Lão ngẩng lên , thấy cái Na con gái lão đang nhìn xuống .
Lão sửng sốt . Bàng hoàng . Hết bàng hoàng rồi lại đau lòng . Lệ trong mắt lão chảy ra . Con bé đang cười .
Lão giận dữ làn khẩu hình hỏi nó . Mày làm gì ở đây??? Nhưng lão biết . Con bé muốn minh oan cho lão . Nó không muốn lão thiệt . Nó tin lão chẳng đời nào làm ra cái chuyện động trời ấy . Nó tin lão . Mỗi mình nó tin lão . Nên nó muốn đến sở cảnh sát minh oan cho lão .
Nước mắt lão loang loáng .
Gần đến cầu Bình Minh , chiếc xe buýt đột ngột tăng tốc . Gương mặt cái Na trượt đi sau tấm kính .
- Gì thế nhỉ ?
Lão Vược nghi ngờ quay lại nhìn Vệ . Chỉ thấy mặt đất xung quanh rung lên bần bật như trận động đất . Lão còn chưa kịp hoàn hồn , đất trời đã quay quay . Chiếc xe của Vệ quay quay như con quay thượng hạng , với tốc độ chóng mặt . Rồi điên cuồng đâm sầm vào , thanh chắn đường .
Một tiếng động vang trời như có vật gì nặng cả ngàn tấn rơi xuống mặt nước vang lên . Lão Vược choáng váng . Ngẩng lên đã thấy Vệ chạy ra khỏi xe tự bao giờ . Đầu xe cảnh sát đang bốc khói , khét lẹt .
Lão Vược sờ lên trán , thấy máu rỉ ra lấm tấm . Lão ề à gọi Vệ , nhưng chẳng thấy anh đâu nữa .
Lão tò mò bước ra ngoài , với cái còng tay vẫn buộc lão vào với cửa xe cảnh sát .
Thật kinh hoàng !
Lão Vược vừa bước ra , đã nhận ra rằng chiếc xe và lão đang đứng chơi vơi giữa mé cầu còn sót lại trên mặt đất .
Cú cộc bươu đầu choáng óc vừa rồi khiến cho laoc tỉnh táo . Tỉnh táo hơn bao giờ hết để nhận ra , đây không phải mơ . Tỉnh táo tới mức lão ước bây giờ lão đang mê sảng . Và tỉnh táo tới mức , lão nhận thấy trước mắt có sự kinh hoàng ghê gớm .
Một đoạn cầu Bình Minh , không rõ vì lí do gì , mà đã sập đổ . Khúc cầu bị sập vẫn còn lềnh bềnh nổi trên mặt sông loang loáng ánh đèn . Trên khúc cầu thảm hại , hàng loạt phương tiện giao thông đang nằm chỏng chơ...
Xung quanh rất hỗn loạn ... Tiếng gào khóc . Tiếng kêu cứu . Tiếng bàn tán xôn xao .
Nhưng lão Vược chẳng nghe thấy gì cả .
Lão chỉ có thể nhìn chằm chặp vào chiếc xe buýt màu vàng dưới đó .
Chiếc xe mà cái Na đang đi ...
Từng người trong đoàn cứu hộ đang hỗ trợ nhau kéo các nạn nhân ra . Vệ ở dưới đó , ngẩng mặt trấn an lão . Lão cười gượng . Lão hy vọng... hy vọng...
Lão hy vọng rằng nếu còn có ngày mai , lão cũng vẫn sẽ hy vọng . Cái Na của lão cũng vẫn sẽ được cứu sống . Vì nó còn nhỏ lắm . Vẫn còn rất nhỏ .
- Còn 2 nữ sinh nữa anh ạ
- Tôi sẽ đích thân vào .
- Cứu được 1 đứa ra trước thôi ạ . Đứa sau kẹt sâu , để sau anh ạ .
-Ừ .
Tiếng Vệ lọt vào tai lão như gió thoảng mây bay . Vệ lật đám bùi nhùi đổ nát lên , tiến lại gần chiếc xe thê thảm .
Kia rồi !
Cái Na con gái lão .
Nó còn sống ! Một sự vui mừng không kể xiết tràn đầy lồng ngực lão . Một lần nữa , nước mắt lại loang loáng trên mặt lão .
Ánh sáng lọt vào trong xe , chiếu lên gương mặt xanh xám của con bé . Bộ đồng phục của nó nhuốm màu máu đỏ tươi . Mặt xước xát không chừa một chỗ . Cả gương mặt của nó như biến vào vùng tàn tro của bóng tối đen đặc . Nhưng đôi mắt nó . Vẫn còn sáng . Còn rất sáng. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía lão . Trấn an lão . Con không sao đâu .
- Ba ... ơi...
Lão thấy môi nó mấp máy . Nó vừa mới gọi lão .
- Na ơi . Ba ở đây nè . Con đợi ba , ba xuống cứu con ngay .
Lão hoảng hồn tìm kiếm Vệ , thấy anh đang hỗ trợ đội cứu hộ khiêng cô bé mắc kẹt bên ngoài lên cầu , rồi lại loay hoay tìm đường xuống . Dường như đã quên khuấy mất lão Vược cùng cái còng số 8 .
Chiếc còng vẫn cột chặt lão với cái xe đầu bốc khói phừng phừng .
Lão khôbg sao kéo nổi tay mình ra khỏi vòng kìm kẹp . Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ , lão chưa bao giờ đau khổ như thế này. Cổ tay lão chảy máu , nhầy nhụa .
Chiếc xe buýt bắt đầu tràn dầu . Một mùi khó chịu bốc lên . Vệ khựng lại , đứng chết trân bên thành cầu . Đội cứu hộ đóng cửa xe lại , tuyệt nhiên không có ai quay ra nữa .
Lão Vược gào thét khản cả cổ :
- Trong xe buýt còn có người . Còn có người mà !!!!! Na ơi ... Con ơi...
Một vòng lửa chảy ra từ gầm xe . Đôi mắt cái Na chỉ kịp nhìn người cha khốn khổ lần cuối rồi lặng mãi vào vĩnh viễn .
Lão Vược gào thét như điên như dại, chỉ chực lao xuống chiếc xe bên dưới . Mồ hôi và nước mắt hòa với nhau . Mặn chát . Trái tim như ngàn vết dao cứa , lão gào như con thú bị thương...
ĐOÀNG!!!
Giống như cảnh quay trong giấc mộng kinh hoàng . Nhiều ngày tháng sau , hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh lão trong những giấc mơ đêm .
Hình ảnh lão Vược điên cuồng gào thét . Đã theo chân nó tới vùng đất nào xa lắm . Để nó kể cho mẹ nó nghe .
Vào một ngày trùng ngộ .
...
Cầu Bình Minh . 15 năm sau thảm họa sập cầu kinh hoàng xảy ra .
Dòng sông Nhật Nguyệt vẫn bình thản trôi . Hôm nay , nắng đẹp nhuộm vàng cây cầu vững chãi . Càng khiến nó trở nên uy nghiêm .
Một ông già cũ kĩ , với đôi mắt thật hiền , ôm bó hoa trắng trên tay , lặng lẽ nhìn lên tấm bia tưởng niệm bên thành cầu , tìm kiếm một cái tên .
Chiều dần buông...
Tiếng chim lanh lảnh lẫn vào thanh âm quen thuộc của xóm làng dưới chân cầu . Lão già nghe tiếng kêu , thấy chẳng khác nào tiếng cãi lộn ẩu đả . Vậy mà có con bé mộng mơ . Nó kể là vợ chồng đôi chim ấy dịu dàng với nhau lắm .
Lão chả thấy thế . Nếu còn có ngày mai . Lão vẫn bảo lão chẳng thấy thế . Chỉ là . Nếu còn có ngày mai . Lão cũng chẳng còn cơ hội nói với nó những lời này nữa .
Từng vạt nắng nhạt dần trên dòng chữ đề tên cái Na . Gió lắt lay những bông hoa lau gợn sóng như múa .
Một ngày nữa lại trôi qua .