-Tác giả:Chào mừng các bạn đã đến truyện của mình nhé mình mong qua câu chuyện này các bạn sẽ yêu quý mẹ mình nhiều hơn nhé.
__________Giờ thì vào chuyện thui nào__________
-Ran:Chào mọi người tôi tên là Ran nhìn thấy canh phòng màu trắng này,thì chắc các bạn cũng biết được đây là đâu rùi phải không??.Đúng vậy đây..... là bệnh viện.Lý do mà tôi vào đây làm gì?.....Thì tôi cũng không giấu gì mọi người tôi bị bệnh ông thư máu.Các bạn có biết không,tôi rất ganh tị với các bạn đó...Vì chỉ khi lúc tôi sinh ra đã bị canh bệnh này nên thể lực rất yếu ớt,tôi không thể chạy nhảy,vui đùa như mọi người với những lứa bạn cùng tuổi với tôi được,mỗi khi tôi cười đùa quá sức hay là lúc canh bệnh tái phát toàn cơ thể tôi đau đớn,khó thở,chóng mặt,hay là nó có thể làm tôi hôm mê rất lâu......Vì vậy tôi có thể làm gì được đâu khác ngoài việc chờ chế đâu.Nhưng không sao tôi còn có mẹ,mẹ tôi tuy không không giàu có hay là làm việc gì cao quý,điện vị cao trong xã hội như bao nhiêu người khác nhưng đối với tôi thì mẹ là người xinh đẹp hơn,mẹ tôi luôn là người tuyệt vời và là một thiên thần đối với tôi....
-Tác giả:(Bỗng nhiên mẹ tôi...Bước vào và nói với tôi rất dịu dàng)
-Mama tôi:Con hãy mau khỏe nhé vì mẹ chỉ có con là người duy nhất ở bên cạnh mẹ thôi.....Mẹ không cần gì cả chỉ cần con ở lại với mẹ là mẹ vui rùi.Cho nên con hay mau khỏe nha con gái yêu của mẹ.
-Ran:Có khi tôi bước ra khỏi phòng thì đều phải bước vào phòng vì....
-Bác sĩ:Về phòng nghỉ ngơi đi nào.Ở ngoài này,lạnh lắm đó,nếu em ra ngoài này kẻo bị cảm.
-Ran:Nhưng bệnh nhân ở đây cũng vậy,họ cũng có những hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh không có cách nào cứu chữa được cả nhưng mà cũng chưa hết...Hàng ngày tôi phải nghe nhưng tiếng khóc của nhưng người mẹ mất con vì không cứu chữa được.Còn nhưng gia đình bị mất đi người thân mà mình quý....Đúng nó đau lắm.Mẹ tôi luôn sợ tôi sẽ không ở bên canh mẹ nữa...Vì mẹ biết một ngày nào đó...Tôi sẽ rời xa mẹ....Mãi mãi.Mỗi đêm mẹ tôi đều ra bãi biển gần đấy ngồi xuống và những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ.
-Mama tôi:Ông trời ơi,tôi xin ông đừng có cướp đi đứa con gái duy nhất ở bên cạnh tôi có được không vậy?.Từ lúc còn nhỏ nó đã không được trọn vẹn hạnh phúc đôi khi ước mơ của nó chỉ là chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh như nhưng đứa trẻ khác mà cũng không thể,nó đã đáng thương lắm rồi....Tôi xin ông đừng cướp đi mạng sống của nó.Tôi xin ông.
-Ran:Đúng.Mỗi đêm trăng tròn mẹ tôi hay ra đây,chấp tay quỳ lạy dưới ánh trăng và những vì sao đang ở trên bầu trời cao.Đối với mẹ tôi thì một vì sao tinh tú mẹ tôi chỉ ước ao đúng một điều đó là cho tôi khỏe mạnh sống bên mẹ,mẹ có thể đổi lấy sinh mạng sống của mình để tôi có thể sống vui vẻ khi có thể chữa khỏi bệnh.
-Tác giả:Và hiện tại Ran đã 12 tuổi rùi.
-Ran:Một hôm tôi thấy phòng biên cạnh ồn,thì tôi tò mò nên đến xem.
-Tác giả:Tại phòng biên cạnh
-Mẹ Ly:Mẹ chúc mừng sinh nhật của con nhé con gái yêu của mẹ.
-Ly:Wow....Từ khi con bị ung thư phổi đến giờ thì lâu quá con không có được ăn bánh kem sinh nhật rồi đúng không mẹ?.
- Mẹ Ly:(nghe thấy vậy liền cúi mặt xuống)Uk.
- Ly:Mẹ sao vậy?.
-Mẹ Ly:Mẹ không sao đâu,mà con thổi niến đi nè.
-Ly:Vâng ạ mẹ...Hihi.
-Tác giả:Còn nữa nha