Năm 965 tại Đông quốc
Dưới sự phò trợ của Tả tướng quân ,Tả Hạo thái tử An Kì đã lên ngôi lập ra triều Đông ,hiệu là Thái Hoà. Để ghi nhớ công lao ,vua bang chức cho Tả Hạo, có con gái thì được danh hiệu là Quận chúa , con trai thì phong thành Thái Tử...
Bốn nắm sau ~Phủ tướng quân
Tả Hạo : sao rồi phu nhân thế nào !
Nô tỳ: vẫn ..vẫn chưa sinh xong ạ ...!
Lão phu nhân :Thế nào rồi ?Nếu nó là con gái ắc hẳn là mối hoạ của Tả gia...
Tả Hạo : mẹ ! sao mẹ lại có thể nói những lời như thế,Dung Nhi nàng ấy đã chịu nhiều khổ cực để sinh ra đứa bé mà...
Lão phu nhân : Vậy ngươi không nghe thiên hạ đồn à, năm nay là tháng đại hung nếu sinh nữ nhi sẽ là hoạ...là hoạ ngươi biết chưa !
Tả Hạo : nhưng ..!
Lão phu nhân : không nhưng nhị gì cả ,nếu là con gái thì xem như nó đầu thai nhầm chỗ ...
Phu nhân: a~~a!...! a !
Bà mụ : cố lên ...! phu nhân ... thở đều vào
Sắp ...sắp ra rồi ...!
Phu nhân : a~...aaaaa!
Bà mụ : ra rồi...ra rồi !
Phu nhân : thế nào là con trai...hay là
Bà mụ :là ....nhi... nữ
Phu nhân:là....là.....
Uyển Tâm : (nha hoàng thân cận của Phu nhân)
Bà nhìn cho kĩ rõ ràng là nhi tử có phải không ?
Bà mụ :/hoang mang/
Vâng...lão nô hồ đồ là...là...nhi tử ...là nhi tử
Uyển Tâm: biết zậy thì tốt , chuyện này sống để bụng ,chết mang theo.
Phu nhân: còn về đứa bé ....huhu đứa con gái số khổ của ta ...huhu
Uyển Tâm : Tiểu thư yên tâm ,con của tiểu thư nhất định sẽ không sao...!
Phu nhân : mau thu giọn đồ đạt ...nói là ta sinh hạ nhi tử ,cảm kích ân cao đã cho ta đứa bé này nên ta cùng đứa bé đến Thiếu Lâm Tự bái hương cảm tạ ...!
Uyển Tâm:Vâng !
Phu nhân :Bằng mọi cách phải để con của ta sống
/tay ôm chặt đứa trẻ vào lòng/
Đứa bé :(cựa ngậy) oa~oa~oa
Bà mụ:(Bước ra khỏi phòng)
Lão phu nhân : thế nào ? là nam hay....
Bà mụ : thưa... thưa lão phu nhân là...nhi tử...là nhi tử
Lão phu nhân: tốt...tốt trời cao bang phúc mà ...tốt tốt haha...!
Tả Hạo : thật sao ? để ta thăm nàng ấy ...tốt quá ..!
Uyển Tâm /bước ra ,nói/
Thưa lão gia ,phu nhân nói để cảm tạ ân cao muốn đến Thiếu Lâm Tự thấp bái ..hiện người đang chuẩn bị ...e không nên làm phiền phu nhân !
Tả Hạo : gấp thế sao ?
Uyển Tâm : Vì nghe nói hôm nay là ngày tốt muốn đi cho may mắn ! và ở đó nửa tháng để hồi phục tinh thần ,cũng như cầu bình an cho tướng phủ !
Lão phu nhân: Nó nghĩ như thế là tốt...cứ để con bé đi đi ...!
Tả Hạo : còn nhi tử !e là
Uyển Tâm : Phu nhân nói để thế tử gia cùng đi ,nơi thiền môn sẽ giúp cho thế tử trừ đi tà ma xúi quẩy ...
Lão phu nhân : Làm thế nào thì làm ... Nhưng cháu ta phải bình an ,nó là đích tử của tướng phủ ...sao này còn là trụ cột của Đông quốc !
Uyển Tâm : Nô tỳ hiểu rõ ...nô tỳ cáo lui !
/phòng của phu nhân/
Phu nhân : thế nào rồi ? (lo lắng)
Uyển Tâm: ổn rồi thưa tiểu thư !
Phu nhân: cách quản binh này e là không chịu được lâu ...! bọn họ có nghi ngờ gì không ?
Uyển Tâm : Lão gia thì không nghi ngờ còn về....thì
Phu nhân :ta biết mẫu thân rất mê tín ,nghe đồn năm nay đại hung sinh nữ ắc là hoạ ..nên khụ khụ...khụ..khụ !
Ta có chết cũng phải bảo vệ đứa bé này ! nhi tử của ta (ngắm nhìn đứa trẻ,khóc)
Uyển Tâm : Tiểu thư yên tâm , uyển Tâm lấy tính mạng mình để bảo vệ cho tiểu quận chúa ...À không ,là tiểu thế tử !
Phu nhân: Sao này ,con phải nghe lời ta đó ..nhi tử của ta (nhìn đứa bé không cầm lòng được...huhu)
Đứa bé (cựa quậy cười phá lên)
Uyển Tâm : tiểu thư nhìn kìa , đứa trẻ này hoạt bát lanh lợi ... giường như nó hiểu tiểu thư nói gì !
Phu nhân : đúng...nhi tử..con ngoan của ta (Gượng cười ,với hai hàng lệ nhỏ dài lăn trên má )