Bạn biết không? Giữa vô vàn những chuyện chẳng dễ dàng của đời sống này , tôi nhận ra đau lòng là một chuyện rất dễ dàng khi mà chúng ta đã thật lòng thương ai . Khác với truyện cổ tích và tiểu thuyết , đời thật chúng ta cần phải bớt mơ mộng , phân biệt giữa sự tùy tiện của người khác và suy nghĩ của chúng ta .
Ngày bé tôi đọc cổ tích " Lọ lem " , tôi cứ nghĩ khi gặp khó khăn sẽ có một ai đó đến giúp tôi như bà tiên và rồi tôi sẽ tìm được người mà yêu tôi thật lòng . Nhưng sống với hiện thực , tôi mà ngã xuống thì chẳng ai ngó ngàng đến , nếu không chính mình đứng lên thì có lẽ tôi sẽ tuột xuống cái đáy của xã hội . Nó tàn khốc vậy đấy.
Lớn lên tôi đọc tiểu thuyết , vì sự mơ mộng của mình mà tôi càng ngày càng tin vào tình yêu thuần túy , chân thành và càng ngày càng mơ mộng. Đến khi tôi gặp một người mà tôi thật lòng trao cả trái tim .Người ta chỉ tiện tay đưa cho tôi cây dù , tôi đã nguyện dành cả đời che mưa chắn gió cho họ . Người ta chỉ tùy tiện thả thính vài câu , tôi tự mình đa tình . Thật ảo tưởng , người ta chẳng làm gì sai , tất cả là do tôi ảo tưởng . Tôi rất thương người đó , nhưng chỉ thương thôi chưa bao giờ là đủ . Tôi có tình thương mà cậu ta không cần , còn điều cậu ấy cần lại là thứ mà tôi không có . Tôi không phải người dễ bỏ cuộc , với sự mơ mông tôi cứ ngỡ sự chân thành của mình sẽ làm rung động người ta . Cậu ấy thích đá bóng , tôi luôn đi theo và cổ vũ , cậu ấy thích văn tôi phấn đấu trở thành học sinh chuyên văn đạt nhiều giải và hay được tuyên dương trước trường , cậu ấy định học luật , tôi cũng phấn đấu học luật , cậu ấy buồn tôi an ủi , cậu ấy cần tâm sự tôi lắng nghe . Ở bên cậu ấy lâu như vậy , dường như tôi trở thành cái bóng của cậu . Cái thứ tình cảm một chiều ấy mọi người xung quanh đều nhận ra và ngay cả chàng trai ấy cũng đủ thông minh để biết được nó nhưng cậu không phản ứng và cứ để nó tiếp tục . Tình cảm của tôi lúc này được định nghĩa là cam chịu . Sau cùng kết quả là gì nhỉ ? Nếu cậu nghĩ cậu ta rung động với sự chân thành của tôi thì bạn sai mất rồi ! Nên cười hay khóc nhỉ ? Tôi nhận được câu nói :
" Anh chỉ xem em là em gái !"
Lúc đó, tôi kiểu " Tại sao anh để cho tôi mơ mộng lâu như vậy , 6 năm ? " , " Anh thích cảm giác được yêu sao ?" . Nhưng suy cho cùng , lỗi cũng thuộc về tôi , ai bảo ngày đó tôi bắt được con ve đã nghĩ có cả mùa hạ trong tay , nhận được ân tình bình thường lại ngỡ họ là cả bầu trời . Thật ra tôi không có nuối tiếc hay hối hận mà đơn giản tôi chỉ thấy hơi tổn thương ! Thế giới mà tôi đã tưởng tượng sụp đổ ngay trước mặt , trái tim vỡ nát .
Giờ đây ngẫm lại , thấy lúc đó thực sự có bài học nhớ đời , từ ngày đó tôi đã sống với câu nói :
" Bớt ảo tưởng sẽ bớt đau thương !"
" Yêu đời trước , yêu người sau ."
Bạn đừng nghĩ tôi không thể vượt qua đau khổ , trên đời này không gì là mãi mãi ! Nếu bạn đã từng buồn vì tình yêu thì đừng lo , mọi cảm xúc rồi sẽ đi vào quên lãng , vài năm sau ta chỉ thấy hoài niệm tuổi trẻ chứ không hề có sự đau buồn .Đừng vì một ngày buồn mà nghĩ cả đời thất bại nhé . Giờ tôi đang ngồi cùng đứa con để kể lại cho các bạn đây ! haha ! Sau chuyện yêu người không yêu mình , tôi đã đáp lại lại tình cảm của anh chàng không nấy nổi bật, nhưng anh ra yêu tôi . Bởi mới nói , đúng người ta sẽ là công chúa . Nhưng nếu nói hối tiếc với anh chàng kia thì không , vì đó là bài học cho tôi của sau này !
Các bạn à , tiểu thuyết giúp chúng ta giải toả , giúp chúng ta yêu đời . Nhưng đừng mơ mộng quá nhiều về cuộc đời sẽ giống như tiểu thuyết nhé ! Mình sợ các bạn sẽ đau lòng . Tuy nhiên , nếu bạn có được thứ tình cảm trong tiểu thuyết ấy , thì bạn thật may mắn .
Đôi lời nhắn nhủ !