Hồi 2:Chuyện lạ.
Phần 1:Gặp ma trong rừng.
Khoảng 12h đêm,ba tôi về tới nhà.Tôi bây giờ đã ngủ say.Ba tôi bước vào nhà với đôi ủng đầy đất,đi tới đâu đất dính vào sàn nhà tới đó.Người thì ướt nhẹp.Hình như lúc nãy vừa mưa.Ba nhẹ nhàng gọi mẹ dậy.Mẹ tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.Nghe tiếng ba mẹ giật mình dậy:"Ông về rồi đấy à!"
Ba tôi không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi kế bên mẹ tôi trông khuôn mặt ông hoảng sợ lắm.Người ba tôi ướt sũng vì mưa,khuôn mặt đầm đìa đầy mồ hôi.Đột nhiên ba tôi nói:"Nếu tôi nói chuyện này ra bà có tin không!"
"Chuyện gì,chuyện gì mà làm ông có vẻ sợ hãi thế!"Mẹ tôi nói
"Nếu vậy để tôi kể cho bà nghe:Từ lúc bước vào rừng,tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi tôi"....Ba tôi ngừng lại như làm tăng vẻ kịch tính cho câu chuyện.
"Rồi sao nữa ông kể tiếp đi!"
"Thì tôi vẫn cứ đi.Mục đích của tôi vào rừng vào buổi tối là vì tôi đã thấy thứ không nên thấy.Có ai đó đứng ở bìa rừng.Ban đầu,tôi nghĩ mình bị ảo giác nhưng càng nhìn,người ấy lại hiện rõ hơn"
Mẹ tôi:"Người ấy trông như thế nào?"
"Người ấy hả,nhìn kĩ là một phụ nữ.Tôi nghĩ trời cũng ngã bóng rồi,người làng có việc gì vào buổi tối như thế.Hình như trên tay người ấy cầm một con búp bê.Đúng rồi,một con búp bê.Miệng người ấy cứ lẩm bẩm điều gì.Cầm con búp bê trên tay,người ấy cứ lắc lư qua lại trông hệt hai mẹ con.Đang suy nghĩ,người ấy bỗng tiến vào rừng,miệng thì luôn ngân nga vài câu hát rồi biến mất.Hình như lúc ấy hai mẹ con bà đang nấu ăn thì phải.Tôi định ra vườn xem thế nào để sau này trồng ít rau,củ không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như thế!"
Mẹ tôi:"Vậy,ông có sợ không!"
"Ban đầu thì không nhưng càng nhìn thì trông thật man rợ.Trong khu rừng có một con đường mòn nhỏ dẫn đến đâu đó,tôi tò mò nên đi vào.Cầm cái đèn pin trên tay,tôi cứ vừa sợ,vừa run.Chưa bao giờ tôi cảm thấy đáng sợ đến thế.Đi được một lúc,tôi nghe có tiếng bước chân.Tiếng bước chân này thật kì lạ.Tôi bước nhanh thì thứ ấy lại càng bước nhanh hơn.Tôi dùng hết can đảm quay đầu lại nhưng không thấy gì.Tôi lại cứ tiếp tục đi,chợt dừng lại là một hòn đá,không biết ai đã đặt nó ở đây.Đằng sau tảng đá là một cái cây to lớn.Xung quanh cây như có thứ gì được chôn xuống .Tôi cố gắng nhìn nhưng không thấy rõ.Thấy như vậy,biết chắc một thế lực nào đó cố tình không cho tôi vào nên tôi cũng không dám mạo hiểm đành lẵng lặng đi về.Đi được một lúc,thấy có người đuổi theo tôi.Tôi quay đầu lại nhìn thì đó là một cái bóng trắng như muốn không cho tôi thấy mặt.Vừa chạy tôi lại nghe tiếng ai đó đang hát.Tưởng rằng mình sắp chết vì cái bóng ấy đã gần đuổi kịp.May mắn thay,trời lại đổ cơn mưa cái bóng ấy dừng lại và cũng không còn nghe tiếng hát.Tôi chạy thụt mạng về nhà."
Mẹ tôi dần như đã hiểu rõ được câu chuyện và cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện của ba tôi nên hỏi:"Theo như ông kể thì ngoài người phụ nữ bí ẩn kia thì vẫn còn một người nữa.Theo tôi đoán chắc người này là một người đàn ông....À mà thôi,tạm thời mình đừng để cho con biết.Sáng mai lo dậy sớm mà chào hỏi dân làng ha ông.Giò đi ngủ thôi"
Mẹ tôi ngước nhìn đồng hồ thì đã 2h sáng .Đồng hồ vang lên những tiếng tích..tắc..tích..tắc giữa cái không gian tĩnh mịch.Cũng thật đáng sợ vì nó là đồ mà ông nội tôi mua khi vào căn nhà này.
Đêm hôm ấy,ông Lâm nằm mơ.Ông ta thấy mình trong hình hài một đứa trẻ cùng ba mình đi vào rừng.Đi được nửa đường họ gặp một con rắn.Loài rắn này họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.Nó cố tình chặn đường không cho hai cha con và đoàn người phía sau đi tiếp.Bỗng có một tiếng nói không rõ phát ra từ đâu,âm vang tứ phía:"Chúng mày,chúng mày ác lắm.Bọn tao chết rất thảm.Bọn tao sẽ cho chúng mày chết không toàn thay hahahahah..."Giọng nói được phát ra như có nhiều người hợp thành,càng nghe giọng ấy càng khàn đặc như phát ra từ âm ti địa ngục.Ông Lâm hoảng sợ,giật mình tỉnh dậy bị đánh thức bởi con gà trống ở làng.Mặc dù làng rất xa nhưng lại nghe rõ mồn một.Ông Lâm nhìn đồng hồ thì cũng đã 5h sáng.Ông gọi mọi người dậy.Chuẩn bị ít quà cáp biếu dân làng lấy thảo coi như quà gặp mặt.Từ giờ trở thành làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau
Hết hồi 2.Phần 1.