Xin chào mn mik tên Shade mọi mn có thể gọi mik là Sha vững đc. Mik được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Đó là khi người ta nhìn vào. Ba tôi là con người cờ bạc và nghiện ngập. Khi uống say ông ấy sẽ lôi ra để đánh đập. Hoặc ông sẽ dìm đầu tôi vào chậu nước cho đến khi tôi sắp chết có lẽ là vậy. Ông ấy thường hay không ở nhà. Số lần ông ấy về nhà còn ít hơn số lần tôi bị đánh. Một năm, ông ấy không bao giờ về nhà quá mười lần hoặc cũng có thể hơn. Ông ấy thường nói với tôi: Sao mày không chết đi hả con chó! Tao luôn mày chỉ tốn cơm tốn gạo! Mày thì chẳng biết làm gì cả! Cái loại như mày nên chết đi cho đỡ chặt đất! Cái loại như mày sống chỉ làm ô uế cái xã hội này mà thôi. Mỗi khi nghe cái câu đó tôi cực cực kì buồn nhiều khi tôi nghĩ lại sao mik lại được sinh ra trong gia đình này? Sao bố mẹ ghét mình vậy thù sao không giết mình từ lúc sinh ra đi. Còn mẹ mình thì chỉ biết ăn chơi suốt ngày mẹ mình đi lướt Shooping. Sau đó là rượu chè và cờ bạc như ba mik vậy. Ba và mẹ mik chỉ cần nhìn nhau là họ sẽ cãi nhau. Sau đó là đánh đập mình. Mình sống trong gia đình đấy giống như một con chó vậy. Mà tiền để họ vui chơi ăn uống cờ bạc đều là tiền mình nhặt ve chai mà kiếm được. Nhiều lúc có người nhìn thấy mik nhặt ve chai họ luôn hỏi là ba mẹ mình đâu mà để con đi nhặt ve chai thế này? Mình luôn nói với họ rằng nhà mik nghèo lắm mik nhặt ve chai để giúp ba mẹ. Sau đó, họ luôn cho mik một ít tiền và bảo mik cầm lấy. Nhưng mik không nhận mình nói là ba mẹ cháu nói rằng tuy nhà mik nghèo nhưng mình không nên lấy tiền của người khác. Nói xong mình lại đi tìm ve chai. Ở trường thì mình luôn bị các bạn học bắt lại và cả các anh chị lớp trên nữa. Thầy cô giáo cũng không ưa gì mình cả. Dù mình đã cố gắng hết sức để vừa lòng họ. Mình có một người bạn thân nhưng đó chỉ là trước kia. Cậu ấy phản bội mình bằng cách nói xấu mik trong khi đó mình không biết gì cả . Mình vẫn ngây thơ tin lời cậu ấy. Trong một lần ra chơi mình rủ cậu ấy đi chơi thì cậu ấy nói cậu ấy có việc bận. Mik tin lời cậu ấy và đã đến căn tin để mua chút đồ ăn và một chai nước suối. Thì mik thấy cậu ấy đi cùng những người bạn khác và họ đang nói xấu mik. Còn cậu ấy đang nói hết bí mật của mik cho họ biết. Lúc đó mik cảm thấy thế giới như sụp đổ vậy. Người bạn thân đầu tiên của tôi phản bội tôi. Lúc đấu tôi tự cười một mình . Cười vì người bạn thân đầu tiên của tôi phản bội tôi. Sau đó, tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn tin. Tôi chật ra sau trường ngồi khóc một mình mà không ai biết. Nhiều lúc tôi muốn tự tử lắm nhưng mà tôi không có dũng khí. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi 18 tuổi vào sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi . Tôi đã quyết tâm tự tử tôi dùng một sợi dây thừng treo lên quạt trần sau đó tôi đứng trên một cái ghế và tôi đã tự tử đc rồi. Nhưng ko cơn đau mà nó mang lại rất từ từ tưởng trừng như vô tận vậy. Cuối tôi cũng có thế chết trước khi chết không một bức di thư ko một cuộc gọi tiễn biệt