Trời cuối thu,thời tiết dần se lạnh,hai bên đường rụng đầy lá từng chiếc lá nhẹ nhàng múa lượn trên không trung rồi rơi xuống kết thúc cuộc đời của mình.
Bên đường có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn,bộ đồ ấm trên người cô rộng thùng thình để lộ cổ tay trắng như tuyết.Cô mặt một chiếc quần bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài của mình.Mái tóc dài được dùng dây chun buộc lên gọn gàng.Gương mặt xinh xắn nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường như đang chờ ai đó.
Khương Tình tâm tình không tốt nhìn vào cửa hàng tiện lợi đối diện mình.Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại.Lúc nãy cô và một cô bạn của mình là Chu An hẹn nhau đi chơi nhưng vừa đi được nữa đoạn thì Chu An đột nhiên nói cần mua một vài thứ nên đi đến tiệm tạp hóa nhỏ bên kia đường.Khương Tình vốn nghĩ sẽ rất nhanh nên đứng đợi Chu An nhưng đứng gần được nữa tiếng vẫn không thấy bóng dáng của cô bạn đâu.Trên mặt cô viết rõ mấy chữ thiếu kiên nhẫn đang định đi qua xem Chu An mua gì mà lâu vậy liền thấy cô bạn bước ra ngoài cùng với bà lão chủ quán.Họ đang nói gì đó hình như rất thân thiết ,sau đó liền thấy Chu An cúi người chào bà lão rồi nhanh nhẹn cầm theo chiếc túi màu đen chạy sang bên chỗ Khương Tình.
Đôi lông mày Khương Tình nhẹ giãn ra,cuối cùng cũng chịu ra rồi.Chu An chạy đến bên chỗ Khương Tình thở phì phò:"Tiểu Tình,xin lỗi nhé để cậu chờ lâu rồi"
Khương Tình:"Không sao"
Cô quay bước đi tiếp mà ko đợi cô bạn, Chu An vội vàng đi theo.Trước nay tính cách của Khương Tình đối với ai cũng đều lạnh nhạt thờ ơ,Chu An vốn đã quen với tính cách của cô nên cũng ko thấy lạ gì.Cô vừa đi bên cạnh Khương Tình vừa nói chuyện.
"Tiểu Tình,cậu nhìn xem tớ mua được gì này.Là đồ ăn vặt đó nha.Bà lão kia thật tốt bụng,còn tặng cho tớ một ly trà sữa...Này cậu uống không?"Chu Ân vừa đi vừa nói.
Khương Tình liếc sang ly trà sữa Chu An đang cầm nhàn nhạt đáp:"Tớ không uống"
"Ừ!Vậy chúng ta đi xem phim đi.Ngày mai phải quay lại trường rồi."
Cô khẽ đáp một tiếng rồi nhìn xung quanh.Cô đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại rồi lên mạng tìm rạp chiếu phim ở gần đó.Trên đường đi Chu Ân không ngừng nói chuyện bên cạnh