PHẦN 1:
“OAN GIA THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI NGÕ HẸP”
Chương 1
Tôi- Hoàng Bảo Lam Anh, một cô nhóc rất thân thiện và vui tính. Mọi người nhận xét tôi là người khá tốt bụng. Tôi là đứa con gái đầu của pama(bố mẹ nha!!). Lũ bạn của tôi hay gọi tôi là Sun vì nụ cười luôn tỏa sáng không bao giờ tắt của tôi. 😁😁........
...................................
"Nhok Sa..a..n...San..!!!! Con nhỏ này có dậy không hả! "
- Đợi tý e xuống liền!! Trời ạ.!!
Có lẽ, công việc của tôi mỗi sáng là kêu con nhỏ dậy. Haizzzz. San là đứa e gái thứ 3 của tôi( còn về phần giới thiệu thỳ các bạn đọc phần sau nhé 😇😇). Nó lúc nào cũng là đứa phải để gọi dậy mới xong...
...................................
Bữa ăn trên bàn thịnh soạn, mẹ tôi là một nhà thiết kế nhưng công việc nội trợ của bà lại rất đảm đang. Bữa sáng của chị em tôi là bánh mì, mứt và sữa. Đương nhiên đó là đồ uống của chị e chúng tôi còn Đại ca( tôiii hay gọi thế vì bố mẹ tôi tuy khá dễ tính và hài hước nhưng lại răn đe chúng tôi một cách rất thủ thuật mà chúng tôi lại thấy vừa nghiêm khắc lại vừa dịu dàng:]]]) thỳ là một ly cà phê nóng hổi chứa đầy tình yêu của Đại tỷ.
- Mẹ con ăn xong rồi con đi học trước nhé.
- Sao ăn ít vậyyyy??? - Đại tỷ lo lắng hỏi
- Dạ hôm nay là ngày đầu đi học nên con đến trường sớm chút. Thôi con đi nhé, bye bye!!!!!
Tôi dắt xe ra khỏi cổng..... tưởng rằng sẽ có một ngày may mắn ai ngờ gặp đúng thằng cha Nam Hoàng- oan gia hàng xóm của tôi. Vâng, tên đầy đủ là Nguyễn Nam Hoàng, là cậu bạn thân hàng xóm của tôi. Tôi quen biết cậu ta từ hồi còn học mẫu giáo đến nay. Cậu ta cao m70, mái tóc màu nâu suôn mượt, những lọn tóc rũ xuống xen lẫn cùng mùi hương trà xanh dịu nhẹ. Nhiều lúc tôi cũng hay sờ vào mái tóc cậu ta và cảm giác nó rất mềm và mượt như tóc con gái vậyyyy. Nhưng tôi nghĩ tóc của vài cô bạn cũng không sánh nổi với mái tóc mềm mại của hắn;))). Khuôn mặt cậu ta cũng rất điển trai nên khiến mọi cô gái phải khóc lóc vì bị cậu chối từ. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của tôiii khi là “bạn thân” của cậu ta. Hic hic😣😣😣. Cậu ta chơi bóng rất giỏi(bóng đá nhé😉) và cũng rất hay cười. Và có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tại sao người đẹp như thế mà tôi lại coi là Oan gia đúg ko. Đến cả tôi cũng ko chắc nữa nhưng tôi nghĩ là do hôn ước của Đại ca tôi và bố mẹ cậu ta đã đính ước cho chúng tôi. Nhưng điều quan trọng hơn là cậu ta đã cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi.( Khóc Lóc)
....................................
Hồi tưởng năm 6 tuổiiii...
- Ê này nhỏ kia, sao đi một mình thế e!?? Lại đây a đèo đi chơi nhé?!!?
- Các anh là ai vậyyyy??? - cô bé ngây thơ hỏii.
- Sao e lại hỏi thế anh là bn của e mà.Ha ha haha. - những tiếng cười ghê rợn vang lên khắp con hẻm nhỏ. - Lại đây vs a nào, a dẫn e đi ăn kem.
Bọn chúng tiến lại gần định giơ tay chạm vào mái tóc của cô bé thỳ có tiếng nói vang lên, phá bỏ bầu không khí u muội đó:
- Này các anh, làm gì vậyyyy, bỏ ra ngay không tôi sẽ báo công an đó.
- Mày là thằng nào, cút!!! - Một tên lên tiếng
- Mày sợ gì chứ chỉ là thằng nhãi ranh 6,7 tuổi thôiii mà. Này nhok về nhà bảo mẹ rửa đít đi he.
- hahahaha......
Cả bọn cười toán loạn lên. Nhân lúc đó Hoàng chạy lại chỗ Lam Anh định kéo tay cô bé chạy thỳ bị bọn chúng tóm cổ lôi lại. Cô bé hoảng quá khóc nấc lên. Hoàng không chần chừ liền cắn vào tay tên đó phát và sút quả bóng trời giáng vào người bọn chúng rồi kéo Lam Anh chạy. Hai đứa trẻ 6 tuổi chạy dốc sức cuối cùng cũng ra khỏi ngõ hẻm đó. Tưởng rằng bọn chúng sẽ tha ai ngờ đuổi theo. May mắn thay có chú công an đi tuần gần đó, Nam chạy lại báo, cậu và cô đã đc đưa đến nơi an toàn. Còn mấy người kia thì cậu cũng không biết bọn chúng ra sao.
Tạj góc vườn nhỏ nhà Nam Hoàng...
- Này, sao lúc nãy cậu không chạy đi mà đứng đó cho bọn chúng làm gì vậy???
- Tớ.... Hic... Hic..... Huhuhuhuhu....
Lam Anh òa khóc. Cô bé quả thật lúc nãy rất sợ nhưng mẹ cô dạy luôn phải giữ bình tĩnh mọi lúc nên cô ko dám ho he. Vả lại con người cô đã tốt tính và lễ phép sẵn rồi.
- Thôi nín đi. Tý tớ mua kẹo cho ăn hem.
- Cậu hứa rồi nhé.
- ừ!!!!
- nghéo tay nhé!!
- ok, nhéo tay. ( thằng cha lúc nhỏ rất hay sai lỗi chính tả nhe).
Nói rồi không biết từ đâu mà Nam Hoàng lại đặt môi lên môi Lam Anh, làm cô bé bất ngờ không làm được gì. Đôi môi ướt át của cậu chạm nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng của cô. Là nụ hôn đầu, nụ hôn đầy ngọt ngào và đầy vị hôi sữa của cô và cậu. Đó là nụ hôn của 2 đứa trẻ 6 tuổi mà từ đó đã làm nên một lịch sử nghiệp duyên của chúng sau này.
Rồi Lam Anh bỗng đẩy mạnh Nam Hoàng ra làm cậu té ngã xuống đất. Cậu khóc huhu và cô cũng chạy về khóc nức nở rồi méc mẹ. Cũng chính vì câu méc mẹ mà hôn ước của cô và cậu đc ký kết tại đây.
.....................................
Quay trở lại hiện thực......
- Này! Xe cậu bị sao vậy?? - Hoàng lo lắng hỏi nhưng trên môi lại nở nụ cười đầy mà mị.
Đến giờ tôi mới nhận ra là chiếc xe đạp của tôi đã bị xẹp lốp từ bao giờ.
- Đúng là xui xẻo mà. Sao lần nào gặp cậu tôi cũng xui hết vậy.??!?! Tôi ấm ức ra mặt
- Sao tôi biết đc. Đó là tại cậu nghiệp quật thôi nhé. - Cậu ta nhìn có vẻ rất đỗi ngây thơ nhưng trong lòng thỳ lại có vẻ rất vui sướng. Có lẽ thấy tôi như thế này cậu ta hả hê lắm. Oan gia mà --__--.
- Cậu dám nói thế hả?? Tôi cho cậu biết tay...
- Này này thoii nhé! Cất xe đi tôi chở cậu đi học.
- Không thèm!!! Hứ....
- Vậy thoii nhé! Ngày đầu đi muộn là muộn cả năm đó. Thôi tôi đi trước nhé, bye bye.
- y dừng lại!!! Tôi lớn tiếng nói. Dù biết đi với oan gia như cậu ta thỳ rất mất liêm sỉ nhưng biết sao được hoàn cảnh mà. Tôi đành phải bán liêm sỉ của mình cho cậu ta để có buổi đi học đầu tiên không đi muộn, Hic.... Rồi tôi vào cất xe và trèo lên xe của cậu ta ngồi....
Sữa nguội