Hồi 2:Chuyện lạ
Phần 2:Cuộc gặp gỡ người làng
Khoảng 6h30 sáng.Gia đình họ tiến thẳng vào làng.Phía cuối làng có một con hẻm dẫn tới nhà ông Lâm.Gia đình chuẩn bị một ít bánh kẹo,trái cây trước là phân phát cho người làng ăn lấy thảo sau là xin phép họ gia nhập vào làng.Đoạn đường từ nhà họ tới làng với hai bên đường cây cối mọc um tùm,đường đầy sỏi đá.Đầu ngõ có hai bụi tre to lớn góp phần tạo bóng mát cho mấy đứa trẻ con thường tụ tập chơi bắn bi,nhảy lò cò nhưng ai biết được liệu bụi tre đó có sao không chứ!
Gia đình họ bắt đầu đi trên con đường đầy sỏi đá.Không biết con đường này có biết bao người đi lại vậy mà giờ đây chỉ còn ba con người đi trên con đường ấy khiến người khác suy diễn như con đường xuống địa phủ.Trên tay,mỗi người cầm một ít quà cáp biếu dân làng.Hôm nay,Lan cảm thấy sợ sệt,Lan núp sau lưng mẹ có vẻ ngại ngùng như Lan đã nhìn thấy mà thứ không nên thấy.
Việc đầu tiên,gia đình ông Lâm tới nhà trưởng làng ,là căn nhà to nhất,giàu nhất và nhiều thế hệ nhất.Tính đến nay ,ông ấy chắc có hơn chục đứa cháu nên lúc nào gia đình cũng tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con.Đứng trước cổng,ông Lâm cất tiếng gọi:"Cho hỏi có ai ở nhà không!"
Bỗng có một tiếng trả lời:"Có đấy,mà ai thế"
"Nhà chúng tôi vừa chuyển đến đây,hôm nay có dịp ghé thăm làng"
"Vậy mời gia đình vào trong"
Bước vào trong ngôi nhà điều đập vào mắt Lan đầu tiên là khắp căn nhà nơi đâu cũng toàn đồ cổ,nhìn kĩ mới thấy mấy miếng da beo,da cá sấu được treo trên tường với cái cung tên cũ kĩ.
"Chắc ông trưởng làng ngày xưa là nhà sưu tập đồ cổ giống ông nội mình vậy"
Cả nhà mãi ngắm nhìn thứ ấy thì bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ từ đâu phát ra:"Phải Lâm không con?"
Ông Lâm không chần chừ suy nghĩ mà trả lờ ngay:"Dạ,đúng rồi.Con,Lâm đây mà ông là......Ông Hai đồ cổ,đúng rồi là ông chơi vớ ba con ngày xưa đây mà"
"Chính phải,cái tên Hai đồ cổ có từ lúc mà ta chơi với ba con ấy.Nhưng mấy chục năm rồi ta cũng không còn đến căn nhà ấy nữa"
Ông Lâm có vẻ tò mò:"Tại sao,ông lại không đến thăm ba con?"
"Cái đó thì ...để hôm nào rãnh ta sẽ kể cho con nghe"
Lan nhìn ông trưởng làng có vẻ giấu giếm điều gì mà như ông ta có vẻ ăn năn,hối hận lắm.
Đi đằng sau ông là cô gái vừa ra mở cửa cho gia đình Lan.Cô ấy là người giúp việc trong nhà.Hình như ông trưởng làng yếu lắm,khi đi cần phải có người đỡ...
.......Sau đó cả nhà được ông mời nói chuyện.Chợt ông Lâm hỏi như mở đầu câu chuyện:"Thế năm nay,ông bao nhiêu tuổi rồi"
"Ta năm nay gần bát tuần chính xác là 77 tuổi"
"Nghe nói nhà ông nhiều cháu lắm đúng không ạ"
Lan hỏi với cách tò mò.
"Cháu đây là con của Lâm à.Đúng rồi.Nhà ta có 4 người con.Ba đứa thì làm nghề giống ta chuyên sưu tầm đồ cổ.Hồi xưa,ta cũng hay dẫn bọn nó đi theo.Còn đứa út thì.....Năm nay,nó cũng gần 30 mà vẫn chưa vợ ,ta cũng tìm coi có mối nào hợp thì cưới cho nó để yên bề gia thất sớm có cháu đức tôn mà nối dõi tông đường......
Ngồi nói chuyện đến tận trưa .Gia đình ông Lâm cũng xin phép về và gửi ít bánh kẹo ăn lấy thảo.Gia đình đành từ giã ra về.
Đi trên con đường biết bao lời xì xào bàn tán:"Đấy thấy không.Con cháu của lão ta đấy nhớ tránh xa nhé.Đúng rồi,gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi"
Mọi người cứ đi mặc kệ lời của mấy bà tám của mấy bà tám bán hàng.Khi họ về đến nhà,chuyện lạ từ đây xảy ra .
Nhìn từ xa họ cũng có thể thấy cánh cổng đang mở .Họ vội vàng chạy vào nhà và phát hiện đồ đạc bị lục tung lên.Bước trên cái lầu cũ kĩ dẫn lên căn phòng họ đang sống thì họ phát hiện còn một căn phòng nữa.Ban đầu nó bị che bởi mấy thùng xốp chứa đầy ván gỗ nên mọi người cũng không để ý.Chợt thấy cánh cửa phòng ấy đang mở.Ông Lâm và Lan tiến vào trong.Điều khiến họ ngạc nhiên là tất cả di ảnh của ông nội Lan đều ở đây.Cầm trên tay bức ảnh ông Lâm thấy trong hình là một gia đình nhỏ.Người đàn ông chắc là ba ông,còn người phụ nữ bế đứa con thì là mẹ ông chăng!
Không một câu trả lời vì hình ảnh đã bị nhòe lại còn là hình trắng đen nên khó nhìn thấy được.
Ông gọi bà Lâm và Lan xuống phòng khách rồi nói:"Mọi người thấy có lạ không,tên trộm vào đây mà không lấy bất cứ thứ gì,chỉ lục tung lên với mục đích gì chứ hay......
"Hay đó là do tâm linh"Lan tiếp lời.
"Theo như con nói thì cũng có khả năng nhưng không bằng,không xứng cũng khó phán xét.Thôi bây giờ bà kiếm cái khóa,khóa phòng vào.Bây giờ tôi cũng hạn chế đi rừng.Đóng chặt hết cửa nẻo để tránh gặp điều lạ.
Đêm hôm ấy,trời lạnh bất thường.Gió cứ thổi dồn dập khiến cho cái cửa sổ gần cầu thang mở ra.Lúc ấy,Lan chưa ngủ nên đành xuống đóng cửa.Nhìn ra cửa sổ,những cánh rừng cứ ngả theo chiều hướng gió tạo ra âm thanh không ai muốn nghe.Lan lập tức đóng cửa,kéo rèm lại.Chợt Lan nhìn qua cái cửa kính là cây đa trước nhà có một sợi dây treo cổ.Không biết sợi dây xuất hiện từ lúc nào mà thấy nó cứ treo lủng lẳng,đung đưa theo gió.Lan sợ hãi,chạy thật nhanh về phòng.
Còn ông Lâm.Ông cảm thất dân làng đang giấu ông điều gì,cộng thêm chuyện bị ai đó lục lọi và giấc mơ kì lạ như báo hiệu gia đình ông sắp gặp họa.Đang suy nghĩ,ông ngủ đi lúc nào không hay.Đêm hôm ấy,cái đêm gió lạnh ông Lâm lại gặp ác mộng.
HẾT HỒI 2 PHẦN 2