“Ai da,đau lưng quá..!”Tôi nằm trên cái võng,mắt lim dim muốn ngủ.Tôi nhìn xuống chân võng,em tôi đang nằm chơi điện thoại,miệng cười hí hí thấy hai cái má lúm đồng tiền trông khá đáng yêu(chắc nó xem Cocomelon:) ).Buổi trưa luôn là buổi mà tôi hay đến gốc cây đa-chỗ bà Liễu bán hàng nước để tôi uống cốc nhân chần.Thế mà đứa em tôi nó lại về quê(nơi tôi ở),lại còn đem tôi đi khoe cả hộp đồ chơi siêu nhân oách ơi là oách.Nó bảo ở thành phố sướng lắm,ngược lại ở quê thì muỗi đốt nhiều T_T.Tôi đang ngủ rất ngon,mơ rất là đẹp thì nghe thấy tiếng nhạc của nó,cái nhạc nghe rõ rùng mình.Tôi tỉnh dậy,vội bước ra khỏi võng và chộp lấy điện thoại,quát:
-Đừng bật tiếng to,để cho người khác còn ngủ,không anh trộm thật đấy!
Thằng em tôi ngơ ngác nhìn cái điện thoại.Nhìn hồi lâu rồi giở chứng.Nó nằm chềnh ềnh ra trước nhà,mè nheo nức nở:
-Huhu không chịu đâu.Anh Tuấn lấy điện thoại của con anh Tuấn lấy điện thoại của con....
-Ai bảo mày bật tiếng to cơ,mày tưởng mày ngồi ăn vạ thế thì mọi người sẽ đều thương cảm mày sao?
-Tuấn,không được bắt nạt em thế!
Một giọng nói vang vảng trong đầu tôi khiến tôi đau đầu.Đầu óc quay như chong chóng,tôi đập mạnh đầu vào tường và ngất lịm đi.Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy.Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh,cảnh tượng ở trong nhà thật kì lạ.Ông tôi lấy cây gậy dài ra mắng em tôi,bà tôi thì lấy đá chuẩn bị chườm vào trán tôi.Tôi ngạc nhiên nhìn bà,hỏi:
-Bà ơi,có chuyện gì xảy ra trong gia đình thế ạ?
-Cháu bị đập đầu vào tường và ngất đi,em trai cháu kể cho bà nghe đấy.
Nói xong bà quay đầu lại về phía ông và nói to “THÔI ÔNG,ĐỪNG MẮNG CHÁU TÔI!”
Tôi ngồi im một lúc để nhớ trước lúc mình ngất và chỉ nhớ được cái câu mà trong đầu tôi nghe.Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi xuống giường,đầu óc tôi hơi mơ màng nên tôi cũng chả tự ý thức là mình đang làm gì nữa.