[DraHar] After the storm
Tác giả: Cẩm Ly
Title: After the storm.
Writer: Cố Lăng a.k.a me.
Couple: Draco Lucius Malfoy x Harry James Potter.
Summary:
Hai đứa trẻ với hôn ước trong hai đại gia tộc lớn lên cùng nhau, chưa từng trải qua buồn đau, che chở nhau mà lớn lên rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Tình yêu ấy trong sáng như vầng trăng trên bầu trời tạnh mây, đẹp đẽ đến nỗi dường như tiếng hát ngọt ngào của nàng tiên cá nơi biển sâu thăm thăm ấy cũng chẳng thể sánh bằng. Liệu tình yêu này, sẽ kết thúc trong buồn đau, hay sẽ được rột rửa và trở nên càng sáng rực rỡ hơn sau cơn bão của số phận?
--------------------------
- Harry! Quả snitch ở đằng kia kìa!
Draco cưỡi cây chổi Nimbus 1987 mới toanh cha mình mới tặng hồi sinh nhật, hét to với tầm thủ bên kia.
- Đã rõ!
Harry cao giọng đáp lại. Thân ảnh nhỏ nhắn cưỡi cây chổi lao vun vút đuổi theo trái snitch vàng nhỏ bé nhanh như cắt kia.
Theo sát cậu là một tầm thủ da nâu. Cậu ta cố gắng vươn người, với lấy quả snitch. Đáng tiếc, Harry đã kịp chộp lấy nó trước khi cậu ta với tay.
- Chiến thắng thuộc về đội của Malfoy và Potter!!!
Vài tiếng vỗ tay vang lên từ những người lớn trong các đại gia tộc theo dõi trận đấu.
Draco và Harry cùng tiếp đất. Cậu bé tóc bạch kim hưng phấn khoát vai cậu, bỏ mặc phong phạm quý tộc thường ngày.
- Giỏi lắm Harry!
Harry mỉm cười ngượng ngùng, đôi mắt lục bảo cong lên như hai vầng trăng khuyết cùng hai gò má hơi ửng hồng. Cậu thích nhất là Draco khen cậu nha!
- Cậu cũng vậy, Draco!
Cha mẹ của hai cậu bé cũng tiến lại, chúc mừng hai đứa nhóc bảy tuổi và an ủi đội thua đang ủ rũ bên kia.
- Được rồi, chơi thế cũng mệt nhỉ? Giờ thì mời mọi người tham dự gia yến của hai nhà chúng tôi. Dray, con dẫn Harry lên phòng chơi đi.
Narcissa dịu dàng lên tiếng.
Cậu bé mắt xám tao nhã "Vâng" một tiếng, rồi hai bé nắm tay, dắt nhau lên phòng Draco.
- Này Harry, cậu lại đây! Tớ cho cậu xem cái này, hay lắm!
Draco thần thần bí bí vẫy tay với Harry, vẻ mặt phấn khích. Harry tò mò đi tới.
- Nà, nà!
Vừa nói, Draco vừa cầm một cái bình thủy tinh. Harry nhìn đến sửng sốt.
Trong lọ thủy tinh là một tiểu tinh linh xinh xắn với đôi cánh lập lòe sáng.
- Tuyệt hông, tuyệt hông? Tớ vô tình bắt được đó! Thích không?
Draco hưng phấn đến độ hai má ửng hồng nói. Harry cười thật tươi. Cậu rất thích nha!
Draco thấy cậu như vậy thì cũng câu môi, khe khẽ nói:
- Xem như tiểu tinh linh này là nhân chứng nha. Hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi không xa rời!
Dù hai bé còn quá nhỏ để nhận thức "hôn ước" là gì, nhưng hai bé biết, họ sẽ có mối ràng buộc với nhau cả đời.
Harry nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ, đoạn thấy tiểu tinh linh đang vùng vẫy thì đắn đo một hồi, sau đó lên tiếng:
- Hay là... Chúng ta thả tiểu tinh linh này nha? Trông nó tội nghiệp quá.
Draco nghe vậy thì hơi chần chừ. Vì cậu bé bắt tinh linh này rất cực đó. Nhưng lỡ cho người ta rồi, hông lẽ giờ đổi ý? Thế nên, cậu bé tóc bạch kim vẫn làm bộ hào phóng, đáp:
- Thôi, cứ thả đi. Tớ bắt nó chỉ để cậu vui thôi.
Cậu bé mắt lục nhận được sự đồng ý, phấn chấn cả lên. Harry vui vẻ đứng lên, tiến đến cửa sổ và mở nắp bình, trả lại tự do cho tiểu tinh linh xinh đẹp. Nó rất vui mừng, trước khi vỗ cánh bay đi mất thì có quay lại nói gì đó. Nhưng Harry không để tâm lắm.
Hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau thêm một lát rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau, cửa phòng hơi hé ra. Hai cặp cha mẹ nhìn hai đứa nhỏ đang nằm ngủ thật ngoan trên giường, xung quanh là đồ chơi đã được xếp lại gọn gàng thì mỉm cười.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau ngày nào giờ đã mười tám tuổi cả rồi.Tình cảm của cả hai cũng sâu nặng không gì sánh được. Cha mẹ của hai người sớm đã lui về ở ẩn, không màng tới bên ngoài.
Hiện tại, Harry đang ngồi ngoài hiên nhà, tận hưởng những làn gió mát ban chiều. Trên người cậu phát ra phong thái thong dong, bình tĩnh của một quý tộc được dạy dỗ nghiêm khắc.
Qua thêm một lát, một thân ảnh tóc bạch kim cũng bước ra hiên, ngồi xuống cùng với câu. Còn tiện tay sờ đầu Harry vài cái.
Harry nhu thuận để Draco vò đầu, đoạn lên tiếng:
- Chuyện tiền tuyến sao rồi?
Không sai, bây giờ đang là thời điểm chiến tranh giới phù thủy bùng nổ. Khắp nơi loạn lạc.
Sắc mặt Draco hơi trầm xuống. Anh nghĩ nghĩ một lát rồi đáp:
- Lực lượng của quân ta đang yếu thế. Cứ tình hình này thì chắc ta phải lên tiền tuyến quan sát.
Harry nghe vậy thì hơi nhíu mày, im lặng không nói. Qua hồi lâu, Draco nghe loáng thoáng giọng nói của cậu. Bình tĩnh, tao nhã mà quật cường:
- Draco, nếu qua chuyện này mà hai ta vẫn còn sống, thì ta kết hôn nhé.
Anh đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình cay cay, tim co thắt lại. Lần chiến tranh này, sợ là lành ít dữ nhiều, chỉ có thể liều mạng một lần. Draco vươn tay, trân trọng ôm lấy người con trai mà mình yêu thương và trân trọng nhất, đáp:
- Nhất định.
...
Quả đúng như Draco đoán, chỉ hai tháng sau khi bắt đầu chiến tranh, tiền tuyến đã thất thủ. Thế là anh và cậu đến tiền tuyến để bảo vệ nó. Đợt đầu quân địch tấn công, tình hình không ổn chút nào.Quân Thần sáng bị thiệt hại 1/3, bầu không khí tại tiền tuyến rất nghiêm trọng. Nhưng đợt tấn công thứ hai thì ổn hơn nhiều, Draco và Harry đều thành thục hơn một ít, lãnh đạo coi như không tệ, bầu không khí tại tiền tuyến phấn chấn, tích cực.
Hiện tại, Draco và Harry đang bàn bạc về chiến lược cho đợt tấn công cuối cùng.
- Trong hai đợt vừa rồi, Voldemort đều không tham gia. Rất có thể lão ta đang mưu tính gì đó.Thế nên, trong lần tấn công cuối cùng này ta phải thật sự cẩn trọng.
Draco lên tiếng.
- Em cũng nghĩ thế. Trước tiên, ta có thể chia quân ra làm ba đội. Đội một đi hướng này, đội hai thì xuất phát từ đây. Đội ba thì hướng thẳng nơi ẩn náu của lão mà đánh.
Harry đáp, đoạn chỉ vài đường lên tấm bản đồ da dê.
- Có thể. Chúng ta thuật lại chiến lược này cho mọi người. Nếu không có gì thay đổi, liền tiến hành như vậy.
Anh gật đầu vừa lòng, đem tấm da dê cất đi. Lúc này, bỗng dưng Draco nghe loáng thoáng Harry nói:
- Draco, anh cảm thấy lần này ta sẽ thắng chứ?
Anh nghe vậy thì mỉm cười, trong mắt là niềm kiêu hãnh từ trong xương phát ra của một quý tộc thuần huyết cao quý. Anh đáp:
- Chuyện đó là tất nhiên.
Ba ngày sau, phe Tử Thần Thực Tử phát động đợt tấn công cuối cùng. Ba đội theo sự chỉ dẫn từ trước bắt đầu đánh trả. Đội ba gồm mười người, Draco và Harry với tám Thần Sáng khác tiến vào ơi ẩn náu của Voldemort và Tử Thần Thực Tử của hắn.
Đến nơi, họ bàng hoàng khi thấy xác của các thuộc hạ thân tín của lão ta nằm la liệt dưới đất, còn Voldemort thì đang ngồi trên chiếc ngai bằng đá cười thật to.
Một Thần Sáng thật thận trọng mà tiến đến thi thể gần nhất, nhẹ nhàng kiểm tra. Sau đó, anh ta trầm trọng lui về, báo cáo với Draco:
- Ngài Malfoy, tên Tử Thần Thực Tử kia đã chết với tình trạng bị rút cạn pháp lực.
Thần sắc của anh và cậu không khỏi lạnh xuống. Lão trọc già này lại đi hút cạn pháp lực thuộc hạ của mình!
Voldemort đã phát hiện họ tiến vào. Lão đứng lên, dang hai tay ra và cười nói:
- Nhìn xem, nhìn xem! Ta là người mạnh nhất, mạnh nhất, ha ha ha!
Dứt lời, lão không ngừng phát động các câu thần chú tấn công về phía họ:
- Avada Kedavra!
Đám người Thần Sáng do đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng phản kích. Nhưng dù thế đông hơn Voldemort, từng người từng người vẫn ngã xuống.
Mắt thấy đội một và đội hai vẫn chưa đến, trong mắt Draco hiện lên vẻ lo lắng. Anh bình tĩnh tránh một đòn "Crucio", nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không ngừng dâng lên.
Thực tế đã chứng minh, lo lắng của anh là hoàn toàn chính xác. Harry thay Draco hứng một câu "Avada Kedavra", thân thể gầy gò của cậu ngã xuống.
Draco hốt hoảng đỡ lấy Harry, hai mắt anh đỏ lên, lòng anh đau đớn không sao tả nổi.
May mắn, đội một và đội hai kịp thời đến đúng lúc. Cả ba đội cùng hợp sức, nhanh chóng kết liễu Chúa Tể Hắc Ám đã sớm thấm mệt, lại thêm bị hắc thuật phản phệ.
Voldemort đã bị tiêu diệt, đầu sỏ của chiến tranh đã chết, nhưng những Thần Sáng cùng phù thủy nơi đây chẳng thể vui nổi. Bởi sau đó, họ nhìn thấy Bạch Kim Vương Tử ôm vị hôn thê tình cảm hơn mười năm của mình vào lòng. Ngài lặng lẽ quỳ nơi đó, gương mặt tuấn mĩ cúi xuống, chôn vào lồng ngực đã sớm lạnh của người ngài yêu.
Không gian vắng lặng như tờ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nức nở của một số nữ phù thủy, như đang xót thương cho hai kẻ yêu nhau thắm thiết mà nay âm dương cách trở. Sau đó, đám đông tản đi, lưu lại không gian cho hai con người thương nhau sâu đậm.
Draco quỳ nơi ấy, lẳng lặng ôm dấu yêu của anh vào lòng, phảng phất như đang ôm lấy cả linh hồn nay đã không còn trú ngụ trong thân thể ấy, và ôm lấy những ngày tháng mà họ còn bên nhau.
Đúng lúc đám đông vừa tản hết, thì một tinh linh tóc bạc cùng đôi cánh lập lòe sáng xuất hiện. Nó rụt rè hỏi:
- Ân nhân, ngài ổn chứ?
Draco không lên tiếng, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Harry vào lòng.
Tiểu tinh linh nói tiếp:
- Năm xưa ngài và vợ ngài có cứu tôi, hôm nay tôi đến đây để báo ơn. Tôi tên là Zika. Tôi có thể cho ngài một điều ước...
Nghe đến đây, Draco mãnh liệt ngẩng đầu lên. Anh khàn khàn nói:
- Bằng mọi giá, cứu Harry đi.
Zika nghe vậy thì hơi chần chừ. Hồi sau, đó áy náy đáp:
- Cứu vợ ngài... Có thể. Nhưng tôi phải lấy đi một thứ.
Draco không để ý, trả lời:
- Gì cũng được, chỉ cần cứu em ấy thôi. Muốn lấy mạng của tôi, tôi cũng chấp nhận.
Tiểu tinh linh xua tay nói:
- Ôi ôi! Tinh linh chúng tôi xưa nay có lấy mạng ai bao giờ? Cái tôi cần là... Trí nhớ của vợ ngài.
Draco nghe vậy, hơi nhắm mắt lại.
Mất trí nhớ, đồng nghĩa với việc mọi tình cảm tỏng mười năm nay đều đổ sông đổ biển hết. Mười một năm, gắn bó với nhau hơn mười một năm, tình cảm này nói bỏ là có thể bỏ hay sao?
Nhưng kể cả vậy, đều không quan trọng bằng em ấy.
Anh bình tĩnh nói:
- Được, chỉ cần ngươi có thể hồi sinh em ấy.
Zika hơi lúng túng an ủi Draco:
- Thật ra thì tình cảm cũng có thể bồi đắp lại mà...
Anh không trả lời. Không, nên buông bỏ thôi. Có lẽ cũng vì yêu anh, nên cậu mới phải chết. Anh chỉ cần cậu bình bình an an mà sống một đời là được rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Zika bắt đầu đọc một dãy chú, hai tay hơi đặt lên người cậu. Xung quanh Harry được một vầng sáng nhu hoà bao bọc. Trông cậu thật xinh đẹp, trong veo như thiên sứ, dường như chẳng ô uế gì nơi thế gian này có thể vấy bẩn nổi.
Qua hồi lâu, Zika mới dừng lại. Sắc mặt nó hơi trắng vì sử dụng nhiều pháp thuật. Nó nói:
- Được rồi, ngài ấy sẽ tỉnh lại trong mươi phút nữa.
- Cảm ơn.
Draco cúi người, trân trọng mơn trớn gương mặt của cậu. Đây là bảo bối, là người mà anh muốn bảo vệ cả đời. Anh thì thầm:
- Không sao. Khi thức dậy đừng sợ nhé, anh sẽ âm thầm bảo vệ em. Harry, chúc em có một cuộc đời mới bình yên.
Sau đó, anh hôn lên trán cậu rồi cùng Zika rời đi.
Qua thêm một lát, Harry hơi vươn người, khó hiểu nhìn xung quanh. Kì lạ, cậu chỉ ngủ một giấc, sao liền nằm ở đây rồi?
Nhưng cậu không quá để tâm mà tìm đường trở về ngôi nhà mà Zika đã mặc định sẵn lúc cứu sống cậu.
...
Hơn một năm trôi qua kể từ ngày Harry được hồi sinh. Draco cũng đã theo dõi, bảo vệ cậu một năm rồi. Hôm nay lại giống như mọi ngày, anh cùng Zika – sau khi cứu Harry vẫn luôn đi theo anh, tiếp tục quan sát Harry từ phía sau.
Draco, với chiếc áo choàng đen bước ra từ quán cà phê ngay sau khi Harry bước chân ra khỏi đó.
Sau đó, anh thấy cậu đi vào một ngõ hẹp thì hơi khó hiểu. Mọi hôm không thấy cậu ghé qua đây.
Harry dừng lại tại đầu ngõ hẹp một lát. Rồi cậu quay người trong sự kinh ngạc của Draco, cười tít mắt nói:
- Xin chào, người vẫn luôn theo dõi em!
Anh không đáp. Harry cũng không xấu hổ, tiếp tục lải nhải:
- Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Vì không chỉ có anh theo dõi em đâu, em cũng theo dõi anh luôn đấy. Từ khi nhìn thấy anh, em cảm thấy mình phải có một mối ràng buộc với người này, sự quen thuộc từ trong trái tim em phát ra khiến em sửng sốt. Tuy em không hiểu vì sao em không có chút ký ức về anh, nhưng em biết linh cảm của em không sai. Em mong rằng chúng ta có thể thử qua lại một thời gian, nếu em nghĩ đúng thì mong anh kể lại với em những gì mà trí nhớ của em thiếu sót.
Nói rồi, Harry đưa tay nhìn về phía Draco. Ánh sáng phản chiếu phía sau cậu. Trong giây phút đó, anh cảm thấy, mình đã nhìn thấy thiên sứ. Một thiên sứ mà anh luôn yêu thương hết mực.
Không để Harry chờ lâu, Draco nhanh chóng tiến lại, ôm chặt cậu vào trong lòng mình. Anh nghe loáng thoáng tiếng cậu cười khúc khích.
Sau cơn bão, chính là một bầu trời quang đãng,
Sau đau đớn, chính là một trái tim được chữa lành.
Cuối cùng, mối nhân duyên mười hai năm này của hai người, liền có một kết thúc tốt đẹp rồi.
Cảm ơn, vì tấm lòng thủy chung son sắc cùng trái tim không sợ hãi buồn đau ấy.