-Tôi và anh gặp nhau trong một CLB thể thao, lúc đầu mọi người cứ bảo tôi :
"ê mày ! anh kia đẹp trai vãi mày à."
-Khi đó tôi chẳng quan tâm, tôi cứ chơi và làm việc của mình thôi.Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, và tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rung động trước anh ta.
-Nhưng đúng là càng lơ chừng nào thì sau này càng quan tâm chừng đó. Hôm tôi đang chơi thì đồ của tôi cứ rơi mãi anh ấy cứ nhặt cho tôi hết lần này đến lần khác dù vật đó không ở gần anh, điều này khiến tôi rất cảm kích và thầm thích anh lúc nào chẳng hay biết.
-Từ lúc đó, tôi cứ luôn chờ đợi những buổi tập để có thể gặp anh.Mỗi lần đợi mãi mà chẳng thấy anh mặt tôi hiện lên những nét hờn dỗi.Và hằng ngày luôn mò nick Facebook của anh và đã tìm được , trong lòng lúc đó mừng muốn xĩu và cứ ngồi cười thầm mãi.Từ khi có nick anh tôi luôn tìm cách nhắn tin hỏi thăm anh bởi vì ở ngoài tôi rất ngại chẳng dám lại gần bắt chuyện nên tôi chỉ biết nhắn tin anh thôi. Hôm ấy, trời mưa tôi sợ buổi tập luyện hôm đó sẽ hủy mà tôi lại ngỡ anh học ở trường xa nên tôi nhắn bảo anh đừng về, lúc nhắn tay tôi cứ rung và nghĩ "có nên gửi không ta" do dự một lúc thì tôi đã nhờ bạn gửi dùm, cứ sợ là anh chẳng thèm trả lời tin nhắn tôi đâu nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, ngược lại anh trả lời rất nhanh, và nào ngờ anh ấy học ở trong trường mà bọn tôi tập luyện.
.Từ hôm đó ngày nào tôi cũng đều vào nhắn cho anh hỏi thăm anh nhưng chỉ là những câu đáp lại chứ không duy trì được cuộc nói chuyện, trong lòng rất buồn nhiều lúc tim tôi nhói lên rất đau nhưng tôi vẫn cố chấp.Nhưng anh luôn tâm sự với tôi về vấn đề học tập rất nhiều cũng đã an ủi được phần nào nỗi buồn trong tôi.
-Mọi chuyện vẫn tốt đẹp dù chỉ qua tin nhắn cho đến khi tôi đi chơi về lúc đó tôi rất chóng mặt đầu óc cứ quay cuồng và tôi đã nhắn cho anh và nói với anh những điều đáng ra nên giữ trong lòng.
-Lời nhắn :
"-Này anh! Anh có biết anh quá đáng lắm không? anh có biết em đau lắm không?
Em thích anh sao anh đối xử với em như vậy hở?
-Anh thật là quá đáng.
-Anh có thấy phiền khi em nhắn nhiều với anh không hở?"
-Tuy câu trả lời của anh là không nhưng từ sau lần đó anh ấy đã không trả lời tin nhắn tôi như trước nữa? Tôi đã xin lỗi nhưng anh ấy cứ né tránh tôi lúc đó tim tôi thật sự vỡ nát, tôi nói tôi thích anh tôi thật sự không cố ý nói anh như vậy, anh chỉ ừ và bảo chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi em tôi chỉ biết ngậm ngùi dạ và nghĩ thà làm bạn còn hơn chẳng là gì của anh. Dù biết đau nhưng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh mọi lúc mọi nơi.Thật nực cười! Sao tôi lại lụy đến vậy?
-Đến một ngày anh bảo với tôi là chúng ta chẳng hợp nhau đâu em, giây phút đó tim tôi như nghẹn lại tôi thật sự rất đau từng câu nói của anh như cây kim đâm thẳng vào tim tôi vậy, tôi khóc thầm trong lòng và nhắn hỏi: giờ phải làm sao thì gọi là hợp hở anh? Và đã gửi cho anh những dòng tâm tư trong lòng
-Tin nhắn gửi anh
• Thật sự em không muốn như vậy, vì như vậy rất khó chịu
• Nếu có thể quay lại em sẽ chẳng nói cho anh biết những gì em nghĩ
• Bởi vì nói ra nó sẽ không như lúc đầu
• Em biết có nhiều thứ anh bảo không hay bình thường nhưng lại có
• Nhưng em lại không muốn nghĩ là có vì chẳng khác gì tự mình đánh mình cả
• Có những lời nói khi nói ra chỉ nghe được một lần vĩnh viễn sau này không nghe thấy nữa
• Cũng như anh khi nghe một điều gì đó , anh sẽ làm đều đó chỉ là nhất thời mà từ bỏ
• Nhưng người đó vẫn cố chấp nhưng vẫn vui nếu lỡ anh có bên ai
• Em chỉ muốn dù anh chẳng thể chấp nhận em thì em vẫn muốn anh xem em như một người bạn
• Tuy không nói chuyện nhiều nhưng vẫn hơn anh xem em như một người mình chẳng muốn gieo cái gì đó mà tránh né
• Em biết , chẳng ai thích một người trẻ con vì rất mệt mỏi và cũng chẳng người con trai nào lại muốn một người chẳng có sắc trừ khi trong cổ tích và chuyện kể
• Em chỉ muốn dù không là gì em vẫn muốn là một người bạn của anh được không anh?
-Anh chỉ trả lời được
-Lúc này tôi rất muốn khóc để vơi bớt nỗi đau trong lòng
-Sự tuyệt vọng của tôi dần nhiều nhưng sao vẫn thích anh, thật ngốc tôi thà chịu đau nhưng tôi lại không muốn dừng thích anh
-Vào thời điểm nào đó tôi sẽ ngừng thích anh, anh đừng lo tôi hứa đó
-Bởi vì đơn phương người đau khổ tổn thương chỉ cần một người là đủ rồi!☺️
-Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao tôi thích anh, phải chăng những lần nhặt đồ dùm tôi lại khiến tôi thích anh đến vậy sao? Đây thật sự là một dấu chấm hỏi lớn của tôi.