Tình yêu mà Draco dành cho Harry có chút gì đó khó nói.
Nó ngọt ngào, thanh thuần như mây nhưng đôi khi lại đắng và chát. Xen lẫn trong đó là một chút bất lực, một chút khổ đau.
Không thể tiếp tục, cũng chẳng thể lui, thực tiến thoái lưỡng nan.
Tôi thiết nghĩ, thứ tình cảm này cũng giống như nhụy hoa. Ban đầu là vị ngọt, nhưng sau đó lại đắng, đắng cả tâm, lẫn lòng.
Nhưng cái tình yêu dở lỡ không thể nói ra luôn là tình yêu đẹp hơn bao giờ hết. Cũng là tình yêu mỏng manh, đáng trân trọng nhất.
Trải qua bao gian khổ mới có thể tìm được tấm chân tình, cuối cùng lại để vụt mất.
Trăng trên trời cũng là trăng dưới mặt nước. Chạm vào bóng trăng dưới mặt nước, ta ngỡ đã có được nó, với tới nó. Nào ngờ, nó vốn chẳng là của riêng ta.
Draco cũng vậy, hắn chưa bao giờ thực sự có được chân tâm của cậu.
Cuồn cuộn tựa bão, cuối cùng như gió thoảng mây bay.