Tôi và anh yêu nhau từ cuối cấp hai lên tới đại học , tưởng chừng cả hai có thể nắm tay nhau cùng đi đến cuối cuộc đời . Nhưng dù thế nào đi nữa , ở độ tuổi đó hai chúng tôi vẫn chưa đủ chính chắn , chưa đủ trưởng thành để nghĩ đến tương lai sau này . Sau đó chúng tôi chia tay , tất nhiên người mở lời cho sự buông bỏ đoạn tình cảm này chính là tôi .
Tôi bị bàn bè xung quanh đồn thổi , dè bỉu. Họ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tôi mỗi khi thấy tôi lướt , nhưng tình cảm mà , hết rồi làm sao có thể cố níu kéo được .
Tôi vốn dĩ là một cô gái có tính dở dở ươn ươn , ngay lúc đó anh ấy chấp nhận yêu tôi đã là một trò chơi mạo hiểm.
Thoáng cái, tôi đã chợt nhớ đến người ấy.
Chớp mắt, tôi sẽ thấy đau lòng vì ai kia.
Buông bỏ, nói thì dễ mà làm thì thật sự rất khó.
Nhìn xem, trái tim tôi lại đập loạn nhịp từng nhịp . Rốt cuộc đó là vì yêu , vì thương, hay vì đồng cảm? Đáng tiếc, câu trả lời chưa bao giờ xuất hiện cả .
Ồ không, mật ngọt từ tôi trao đi dễ dàng lắm. Phút trước còn thề non hẹn biển, phút sau liền bị câu từ của chính mình dập tắt. Đừng quá tin vào lời tôi nói, lời khuyên chân thành đấy.
Nói tôi sống hai mặt? Thật ngây thơ quá. Đó là con số cả đời này cũng chẳng ai biết được. Chỉ có hai mặt thì dường như quá ít ỏi, tầm thường.
Người đã, đang và sẽ yêu tôi, gửi đến cậu lời xin lỗi cho những việc tôi sắp làm trong tương lai.
Còn quá sớm để hứa chuyện mai sau, còn quá trẻ để nói câu 'trọn đời trọn kiếp'. Tim tôi rộng rãi lắm, đủ để chứa cả thế giới chứ đâu dành riêng cho ai. Muốn độc chiếm thì cứ giành lấy, đương nhiên chẳng dễ đâu.
Son phấn nào để làm màu, tùy tiện vẽ thêm một nét liền trở thành con người khác.
Thế trên cõi đời này , bạn nghỉ có ai đang sống thật đây?