- Này Khánh, cho cậu đó.
- Cảm ơn.
- Khánh, tặng cậu nè.
- Cảm ơn.
- Khánh......
- Tôi không nhận quà nữa đâu.
- ...
Hôm nay là ngày 14/2, là ngày lễ tình nhân. Ai cũng chuẩn bị quà để tặng cho người mình thích. Cô cũng vậy, trên tay cô ôm một chiếc hũ thủy tinh, bên trong toàn ngôi sao.
Khi cô đi đến đâu người ta xì xào bàn tán đến đó.
- " Thời buổi nào rồi còn tặng sao gấp. "
- " Quê mùa quá. "
Cô nghe được nhưng cũng dẹp qua, nhanh chân chạy đến lớp để tặng quà cho người mình thích.
Vừa mới chạy đến cửa thì đã thấy hai ba bạn nữ khác thẹn thùng chạy ra, cô nhìn theo một chút rồi cũng xoay người bước vào lớp.
Đúng như cô dự tính, trên bàn crush của cô đã có hàng đống quà trồng chất lên nhau, nếu hỏi tại sao cô biết, đơn giản thôi năm nào chả thế.
Nào là hoa là kẹo, đột nhiên cô lo cho món quà của mình quá. Lấy tinh thần chạy lại, vừa mới kêu tên thì crush đã buông câu phũ phàng.
- Tôi không nhận quà nữa đâu.
- ...
- Lớp phó học tập An, cậu đây là ý gì.?
- Hì hì, tặng cậu nè.
Cô để hộp sao trên bàn, anh cũng không đến xỉa đến, tiếp tục cặm cụi làm bài.
- Aizaaa, lớp trưởng Khánh được nhiều bạn nữ tặng quà quá ha.
Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện với anh.
- Trong đó cũng có quà của cậu.
- Ờ..thì cứ coi như là quà bạn bè tặng nhau chơi.
Cô vừa nói vừa cười ngốc, anh đến bó tay với bộ dạng của cô. Trống đánh vào học, cô chạy về chỗ ngồi của mình, bỏ cặp sách vào bàn rồi ngồi xuống tiếp tục ngắm anh.
Anh là lớp trưởng của lớp, cô thầm nghĩ sau này con của cô theo gen anh, chắc đẹp troai phong độ khí chất lắm. Vừa nghĩ cô vừa cười, cười đến nỗi thầy giáo gọi lên sửa bài cũng không hay.
~•""•~
- Khánh, đống quà sáng nay đâu rồi.?
- Tao cho bọn con nít hết rồi.
- Thế quà của tao.?
- Bọn con nít chỉ thích bánh kẹo không thích hũ sao giấy của mày cho nên tao đành miễn cưỡng mang về.
- Úi giời thích thì nói đi còn ngại.
Từ lúc tan học cô cứ bám theo anh không rời, không nói chuyện này thì nói chuyện kia, lâu lâu còn thả thính anh vài câu nhưng đều bị anh phá hỏng. Coi zui không, đi thêm một đoạn nữa cô hỏi anh.
- Khánh này, máy thấy tao phiền không?
- Có.
- Trả lời nghiêm túc, mày thật sự thấy tao phiền.?
- Tại sao mày lại hỏi thế.?
- Ờ thì ... Tại tao hay bám theo mày cho nên...
- Rất phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống của tao rất nhiều.
- Ảnh hưởng....nhiều đến thế sao.?
- Phải, lần sau đừng đi theo về tận nhà tao, phiền lắm.
- .....
Anh nói xong thì bước nhanh hơn, để cô lại một mình dưới anh chiều tà.
Sau hôm đó cô đến lớp chỉ nhìn anh từ xa, crush cùng lớp nó đau lắm, thấy người mình thích ngồi cạnh người khác thì còn tâm trí đâu mà học với hành, nhìn anh chỉ dạy ân cần cho bạn nữ kia, cô cũng muốn nhưng mỗi khi nhờ anh đều nói.
- Mày là lớp phó học tập cơ mà, cần gì phải đi hỏi bài, người khác hỏi bài mày tao còn thấy hợp lý.
Haizzz, cô thích anh đã 2 năm, ngày nào cũng bám theo anh, ngày nào cũng tung thính tứ tung nhưng dù chỉ một chút anh cũng không quan tâm hay để ý tới, ai nhìn cũng thấy rõ là cô thích anh.
Vậy tại sao anh lại không nhận ra, hay não anh có vấn đề. Trống đánh ra chơi cô mới mò lại chỗ anh, nhìn ngang nhìn dọc xác định không có ai cô mới bắt đầu nói.
- Này Khánh.
- Gì, đang bận để sau.
- Này, tao hỏi mày một chuyện.
- Tóm tắt ngắn gọn.
- Mày biết tao thích mày đúng không.?
- Ừ.
Ồ thì ra là anh biết, thế mà cô tưởng anh đần quá không nhận ra.
- Thế mà có thích tao không.?
- Không.
- Thật.?!?
- Ừ.
- Thế tại sao mày không thích tao.?
Anh nghe đến đây mới ngẩng đầu nhìn cô.
- Không thích là không thích, không cần lý do.
Không gian bỗng im lặng sau câu nói của anh. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của anh. Anh lấy điện thoại ra, nhìn tên danh bạ bất chợt mỉm cười nhanh chóng bắt máy.
- Alo...ừ ít về anh đón.
Nói rồi anh đứng dậy rời đi. Vậy là anh có người yêu rồi thảo nào không thích cô, nước mắt lăn xuống cô tự đưa tay lau, vỗ vỗ mặt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mỉm cười sau đó cũng đứng dậy bước đi.
Lần này trên đường đi về, bên cạnh anh không phải là cô nữa mà là một người con gái khác, cô thấy anh rất vui, nụ cười tươi đó anh chưa bao giờ cười với cô, sự ôn nhu đó anh cũng chưa từng giành cho cô.
Cô vẫn theo anh về đến nhà nhưng chỉ đứng từ xa, thấy anh và cô gái ấy bước vào nhà cô mới quay người trở về, vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của bố mẹ cô.
Phía anh.
- Anh trai, chị gái đi theo chúng ta là ai vậy.?
- Em không cần bận tâm, đi chúng ta vào nhà.
- Vâng.
~•""•~
- Lớp phó học tập không đi học sao.?
- Không, ủa mà không phải là An nó hay đi theo cậu sao, sao giờ lại hỏi tui.
Sau hôm đó thì anh không thấy cô đi học nữa, cũng chỉ nghe cô giáo nói là An đã xin phép nghỉ, hay bị ốm.
Anh cũng không bận tâm mấy nhưng cô đã không đi học một tuần nay rồi, anh quyết định tối đến gọi cho cô.
- Alo.
- Alo.
Đầu dây bên kia trả lời.
- Sao cả tuần nay không đi học.?
- Không có gì hết, mà cậu lo cho tôi à.?
- Không, chỉ là cậu nghỉ cho nên lớp bị trừ điểm, không đạt thành tích.
- Ừm.
- Mai nhớ đi học.
Lúc thấy anh gọi cho cô, cô vui lắm nghĩ rằng anh quan tâm đến cô rồi. Nếu hôm nay anh chỉ cần nói " đi học đi đừng nghỉ nữa ", thì cô sẽ đi học lại ngay mà từ bỏ chuyến bay vào sáng mai.
Nhưng không như cô tưởng tượng, tất cả đổ vỡ rồi. Giống như anh nói đã không thích thì cần gì phải có lý do.
Sáng mai lúc 7h00.
- Sân bay -
- Hành khác chú ý, chuyến bay từ xx đến Mỹ còn 5 phút nữa, quý khách hãy xem lại giấy tờ đồ dùng để chuẩn bị cất cánh, xin cảm ơn.
- Lớp học -
- Thưa cô, lớp phó học tập sao mấy ngày nay lại nghỉ nhiều vậy ạ.
Anh đứng lên hỏi cô chủ nhiệm, cô nghe thấy anh nhắc đến cô thì mới chợt nhớ ra điều gì đó.
- À cô quên mất, bạn An đã rút hồ sơ từ mấy ngày trước để qua Mĩ rồi, An bảo với cô là để em ấy đi đã rồi mới thống báo cho cả lớp. Mong các bạn đừng giận An nhé.
Cả lớp như không tin, cô rời đi một cách quá im lặng. Cô bạn ngồi cũng bàn anh, thấy anh đững sững ở đó thì vỗ vỗ vai anh.
- Mày không biết An đi Mỹ thật à, không phải An với mày hay đi cùng nhau sao. Tao tưởng mày.... Này mày chạy đi đâu đấy.
Anh không trả lời câu hỏi của bạn kia mà chạu vụt đi, cô giáo thấy vậy cũng không cản, ổn định lớp rồi bắt đầu tiết học.
Anh chạy ra khỏi trường bắt xe taxi, mày mà trường nằm ở thành thị cho nên cũng không khó.
Vừa lên xe anh bảo tài xế chạy nhanh đến sân bay xx, tại vì bay ra nước ngoài thì chỉ có sân bay đó là gần nhất ở đây thôi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, anh cũng không hiểu tâm trạng bây giờ của bản thân là như thế nào, chỉ mong cô bắt máy mà thôi.
Cuối cùng cô đã bắt máy.
- Mày đi Mỹ sao không nói cho tao.?
- Sao tao phải nói cho mày.
Cô cầm hộ chiếu, kéo vali vừa đi vừa nghe điện thoại của anh.
- Đã cất cánh chưa.?
- Sắp rồi, 2 phút nữa.
- Mày...
Bây giờ cô không còn vương vấn gì nữa cả, lau nước mắt trên mặt đi rồi nói với anh.
- Mày đã đọc tờ giấy trong hộp sao tao tặng chưa.?
- Giấy.?!
Ra là anh chưa đọc, vậy mà cô cứ ôm mộng hão huyền, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này thôi.
- Tao sắp bay rồi, tạm biệt. Người em yêu.
Ba từ cuối cô không cho anh nghe, đến khi tắt máy cô mới nói, sau đó kéo vali đi vào trong.
Khi đến nơi anh chạy vào trong nhìn lên bảng thông báo.
- Chuyến bay từ xx đến Mỹ đã khởi hành được 5 phút.
Anh nắm chặt tay, thẫn thờ quay ra xe, nhớ lại lời cô nói anh bảo bác tài chở về nhà. Về đến nhà, anh chạy ngay lên phòng cầm lấy hộp sao mà cô tặng đổ ra. Những ngôi sao lấp lánh nhiều màu rơi xuống nền nhà, bên trong đúng có 1 tờ giấy được gấp gọn gàng, anh nhẹ nhàng mở ra trong đó có một dòng chữ.
Đọc xong anh ngồi bệt xuống sàn, tay nắm chặt tờ giấy
.....Trong đoạn tình cảm này là em không chờ được anh hay là anh tự buông bỏ.....
Cre cap: Hải Hồng