- Có người muốn giết tớ!
Xuân Luy ở bên kia điện thoại gần như hét chói tai.
Hách Vân hoảng sợ:
- Luy Luy, cậu làm sao vậy?
- Có người muốn giết tớ, mau cứu tớ.
- Cậu đừng gấp, cậu đắc tội với ai thế? Có muốn tớ báo cảnh sát cho không?
- Cảnh sát cũng vô dụng, mau cứu tớ!
Xuân Luy một mình làm việc trên thành phố, gần như không có bạn bè gì cả. Bình thường ở công ty, Xuân Luy và Hách Vân quan hệ rất tốt.
Nhưng lúc này, Hách Vân bắt đầu nghi ngờ người đồng nghiệp này có phải có vấn đề về đầu óc hay không.
- Ai muốn giết cậu? Cậu đang ở đâu?
- Tớ không biết hắn là ai, tớ không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn muốn giết tớ!
Giọng Xuân Luy nghẹn ngào:
- Hách Vân, tớ có thể đến chỗ cậu để trốn không? Cậu có thể đồng ý không? Tớ lập tức qua.
Hách Vân im lặng lúc lâu, còn chưa kịp đáp lại, bên kia đã cúp máy rồi.
Hách Vân xác định Xuân Luy đầu óc hồ đồ rồi, thế là quyết định đợi Xuân Luy đến thì đưa cô ấy đến bệnh viện.
Trời dần dần tối, hình như sắp mưa rồi.
2h trôi qua, Xuân Luy vẫn chưa đến.
- Không phải thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ….
Vào lúc Hách Vân đang do dự có báo cảnh sát hay không, thì trời bắt đầu mưa.
Tí tách, tí tách, tí tách, …
Hách Vân gọi điện thoại cho Xuân Luy, chuông reo rõ lâu mà không có ai nghe máy.
Đột nhiên, Hách Vân nghe thấy ngoài cửa truyền đến thấp thoáng có tiếng chuông, cô liền mở cửa nhà ra.
Điện thoại của Xuân Luy lặng lẽ nằm trên cầu thang.
Cậu ấy, đã đến đây rồi?
Đúng vào lúc này, Hách Vân cảm thấy có một người đàn ông bật hơi bên tai mình: “Xuân Luy treo ở ngoài hiên nhà cô.”
Cô hoảng hốt lo sợ quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả.
Hách Vân đến cửa sổ, trời đã đen mù mịt, không nhìn rõ mưa to đến nhường nào.
Cô giơ tay ra đón mấy hạt mưa, vừa nhìn thì: là máu!
- AAAAAA
Hách Vân gào thét ngồi bệt trên nền nhà.
Giọng nói người đàn ông đó lại vang lên bên tai: “Bây giờ, cô có một phút để gọi điện cầu cứu. Nhất định phải tìm người mà cô tin tưởng. Nếu họ đồng ý cho cô qua, thì cô có thể sống tiếp.”
59, 58, 57 …..
__________
Truyện 03: Người phụ nữ dưới ánh đèn đường
Hôm nay là lần đầu tiên hắn đưa cô về nhà. Hai người đi đến khu quảng trường cũ, cô hưng phấn nói chuyện không ngừng nghỉ với người bạn trai lớn hơn mình 20 tuổi.
Mà hắn thì có chút không yên lòng, cứ nghi ngờ nhìn xung quanh thôi.
Hắn luôn cảm thấy hình như mình đã đến nơi này rồi.
- Nhìn kìa, chính là chỗ đó!
- Chỗ đó, ở đó làm sao vậy?
- Aiza, ghét ghê, vừa nãy em nói rồi còn gì. Dưới ngọn đèn đường đó thường có ma quỷ lộng hành!
Khuôn mặt bạn gái hoảng sợ, chỉ về phía đèn đường cách đó không xa. Hắn nhìn ngọn đèn kiểu dáng có hơi cũ, đột nhiên nhớ ra vì sao mình luôn cảm thấy nơi này có chút quen mắt.
Cô gái trẻ không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt bạn trai.
Rất tự nhiên nói:
- Lúc em còn nhỏ, ở đây đã xảy ra một vụ án giết người. Một cô gái trẻ tuổi bị sát hại dưới ngọn đèn đường này.
Từ đó về sau, ở đây thường xuyên có người nhìn thấy một người phụ nữ dưới ngọn đèn đường, cô đơn lẻ loi đứng ở đó.
Họ đã đi gần đến ngọn đèn đường kia, cô gái không nhịn được dựa sát vào bạn trai mình.
Người đàn ông nhìn thấy một cô gái áo trắng. Cô ấy vẫn là hình dáng khi đó, không thay đổi một chút nào.
Chỉ là sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt tối đen, nhìn chằm chằm lườm hắn.
- Anh ốm à? Sao người cứ run bần bật thế?
Cô gái nhận ra bạn trai khác thường, ngẩng đầu lên hỏi.
Người con trai chỉ lắc đầu, ôm chặt cô, tăng nhanh cước bộ.
Sau khi đưa cô gái về nhà, người đàn ông lại phải đi qua ngọn đèn đường kia lần nữa.
Dưới ngọn đèn đường đã không thấy ai nữa.
- Có thể, cô ta cũng không nhớ mình nữa, giống như mình đã quên mất việc năm đó.
Khi người đàn ông đi qua thì tự nói thầm trong lòng mình.
- Người sẽ quên đi rất nhiều thứ, nhưng quỷ thì không!
Một cánh tay khoác lên vai hắn, một âm thanh xa xôi mà quen thuộc vang bên tai hắn:
- Bà đây chỉ không muốn dọa cô gái kia mà thôi …..
__________