PN1: Vì Quân Mà Sống Vạn Kiếp
Tác giả: Cận_Bộ_Thị_Lang🌻
Phiên ngoại : Khoảng cách thời không
Hoàng Quân tiêu soái bước vào phòng đấu giá. Hắn nhếch mép cười sự đần độn của bọn đào mộ của hắn, bọn chúng cả gan đấu giá bức tranh hắn chính tay vẽ Nguyệt Dạ hay còn gọi là Diệp Thiên Lăng. Bọn chúng ngu ngốc đến nỗi khẳng định người trong tranh là nữ nhân, ha ~ nực cười.
- Sao các người lại khẳng định người trong tranh là nữ nhân mà không phải là nam nhân _ hắn ngồi xuống ghế nhìn tên MC đấu giá bức tranh vẽ y đẹp nhất mà hắn vẽ bằng nửa con mắt.
Tên MC không nhận ra hắn mà lên giọng nói khẳng định nào là các nhà khảo cổ học nổi tiếng đã giám định nhiều lần, nào là tuy ngực mỹ nhân trong tranh không được nở nang nhưng eo lại thon gọn da trắng mịn màng ai nhìn vào cũng sẽ nói một câu đây chắc chắn là một mỹ nữ đẹp nhất thời đó. Tại sao không biết thì là vì mọi người trong phòng đấu giá đều đeo mặt nạ.
- Như vậy thì sao lại không phải là nữ nhân chứ, quý ngài đây hỏi thật là lạ.
- Câu hỏi của tôi không có gì là lạ cả, chỉ cần có Phượng Châu* mà Hoàng Quân vua thời đó trân quý như sinh mạng ra. Tôi sẽ chứng minh cho các người rằng người trong tranh là nam không phải nữ.
Phượng Châu* có nghĩa là nước mắt hạnh phúc của nam hoàng hậu hắn yêu nhất Nguyệt Dạ.
Mọi người nghe Hoàng Quân nói vậy liền đồng loạt ngạc nhiên. Nhưng điều đó chỉ kéo dài một lúc rồi lại thôi vì ai trong buổi đấu giá này đều biết Phượng Châu đó chỉ có mình Hoàng Đế Hoàng Quân mới có thể sử dụng được.
- Cái này thì làm sao mà được, phượng châu này chỉ có Hoàng Đế thời đó mới sử dụng được.
- Không cần lo, các người chỉ cần lấy ra ta tự biết cách sử dụng.
MC nhìn hắn tự tin như vậy cũng muốn xem hắn làm cách nào khiến Phượng Châu hoạt động liền bảo cấp dưới đi lấy Phượng Châu dưới hầm bảo quản được bảo vệ nghiêm ngặt. Cấp dưới nghe lệnh xuống hầm lấy.
Một lát sau...
Anh cấp dưới quay lại trên tay cầm một khay gổ bên trên là một hộp ngọc cẩm thạch theo hình bầu dục, trên nắp được gắn một viên ngọc màu đỏ hình tròn để có thể mở nắp một cách thuận lợi. Hắn nhận lấy khay gổ mở nắp hộp ra bên trong là một viên ngọc trong suốt theo sau đó là một luồng sáng vàng bay ra tụ họp lại một chỗ hóa thành một người y hệt trong tranh nhưng đáng tiếc đó chỉ là ảo ảnh.
Ảo ảnh đột nhiên mỉm cười nói với ai đó rằng :
- Quân
- Bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi thì hãy giới thiệu lại từ đầu về bản thân và bí mật của nhau như vậy mới có thể bên dài lâu, có thể là mãi mãi nữa.
- Ta giới thiệu trước nhé.
- Ta tên Nguyệt Dạ là nam nhân đã có chủ, đại danh của hắn là Hoàng Quân. Một minh quân tốt còn là một phu quân tốt nhưng làm chuyện kia thì hơi mạnh bạo. Ta cao m79 lùn hơn phu quân ta một cái đầu, Nguyệt Dạ ta vốn dĩ không phải là người ở đây. Ta đến từ t...
Ảo ảnh biến mất là do hắn đã đóng nắp hộp ngọc, hắn đã hứa chuyện y là người hiện đại xuyên đến thời X sẽ không nói với bất kỳ ai, Hoàng Quân nhoẻn miệng cười nhìn hộp ngọc với ánh mắt nhớ nhung, hắn đây là đang nhớ người hắn yêu.
- Các người nghe thấy rồi chứ? Y chính là nam
nhân.
- Sao... sao lại như thế được chứ.
Mọi người trong phòng đấu giá đồng loạt ngạc nhiên, sao hắn có thể sử dụng được Phượng Châu. Còn nữa sao hắn lại biết người trong tranh là nam không phải nữ, sao hắn lại có thể sử dụng được Phượng Châu chỉ có Hoàng Quân vua thời đó mới sự dụng được mà. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể...
- Được rồi, bây giờ là buổi đấu giá mà tôi sẽ mua bức tranh đó. Giá khởi điểm là bao nhiêu? Tôi... trả gấp 10. _ 😎 nhà anh giàu thì anh có quyền còn đẹp trai như này thì ai chịu nổi.
MC nghe vậy như được kéo khỏi giấc mộng đứng nghiêm chỉnh, bắt đầu làm theo chức vụ của mình. Anh ta cầm cây búa nhỏ gõ lên tấm gổ tròn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
- 900 000 000 000 VND! có ai ra giá cao hơn không?
- ...
Mọi người nghe giá hắn đưa ra đồng loạt im phăng phắc, một số trong đó tay lấy khăn chậm mồ hôi lạnh trên trán." Tên này, rốt cuộc có bao nhiêu số 0 trong tài khoản của hắn vậy chứ!!! ", Hoàng Quân nhìn lên khán đài nhếch mép cười nói vậy cho sang chứ hắn đang nhìn vào bức tranh vẽ người hắn yêu nhất. MC nhìn quanh phía dưới khán đài không thấy ai ra giá tiếp tục liền tuyên bố bức tranh tranh thuộc về hắn.
- 900 000 000VND lần 1
- 900 000 000 VND lần 2
- " lần 3... chốt giá! bức tranh đã thuộc quyền sỡ hữu của quý ngài 520.
Các anh cấp dưới xếp gọn bức tranh lại bỏ vào hộp gổ đặc biệt dùng để bảo quản tranh giao lại cho thuộc hạ của Hoàng Quân. Tên MC đứng trên khán đài tiếp tục đấu giá món tiếp theo.
- Tiếp theo đây là cuộc đấu giá Phượng Châu thời X thứ mà Hoàng Đế Hoàng Quân nâng như trứng hứng như hoa mà bảo quản thật kĩ lưỡng thậm chí còn mang theo xuống Hoàng Lăng cùng mình.
- Giá khởi điểm là 100 000 000 000 VND
- 500 000 000 000 VND _ hắn quay đầu lại nhìn phía sau hỏi _ có ai ra giá cao hơn không?
" Hắn đây là ỷ mình giàu mà ra giá cao? " đó là suy nghĩ của tất cả những người trong phòng đấu giá này. Hoàng Quân vốn dĩ muốn ra giá gấp 10 lần giá khởi điểm nhưng sợ ra giá cao quá trộm lại lạc vào nhà hắn rồi chết thì khổ. Cuộc đấu giá hộp ngọc đã xong hắn chẳng còn gì cần phải lấy lại nữa. Hoàng Quân ngước mặt lên bầu trời xanh biếc nhoẻn miệng cười thê lương.
- Đồ ta cũng bảo vệ chu toàn ngàn năm rồi... Sao ngươi vẫn chưa xuất hiện vậy...Dạ nhi.
----------------💛----------------
Nguyệt Dạ tay phải cầm một chiếc ô màu đỏ bên trên được vẽ những đoá hoa mẫu đơn màu vàng kim theo bố cục hình tròn. Xung quanh vành ô những chiếc lục lạc nhỏ được treo trên trục cố định theo từng bước của y mà phát ra những âm thanh leng keng trong đêm tối. Áo khoác ngoài màu đỏ được thêu những đoá hoa mẫu đơn màu vàng kim như ô bay phớt phơ theo gió lạnh của băng tuyết. Y đứng giữa hồ băng nhìn thi thể đã bị đóng băng theo thời gian bên dưới nhoẻn miệng cười.
- Vì một tên nam nhân như vậy có đáng không?
Y khụy chân ngồi xuống đặt tay trái lên mặt băng một luồng sáng vàng lóe lên linh hồn của thi thể bay lên lơ lửng trên không trung. Linh hồn mở mắt bất ngờ nhìn tay mình rồi lại nhìn y.
- Ô Vàng Kim Mẫu Đơn... ngài là Nguyệt Lão, Nguyệt Dạ!
Tương truyền Nguyệt Lão sau giấc ngủ 1 000 năm tỉnh dậy, bên người luôn mang theo một món thần khí... tên là Ô Vàng Kim Mẫu Đơn. Y có một sở thích rất kỳ lạ đó là sẽ lấy một giọt máu và một giọt nước mắt hạnh phúc những người muốn y giúp cắt đứt tơ hồng hoặc đổi tơ duyên. Có một lần Nguyệt Lão ấy đi dự hội bàn đào vì nhan sắc tuyệt trần mà bị thái tử bỏ thuốc. Vị Nguyệt Lão này vậy mà chỉ gặp ảo giác một chút rồi bừng tỉnh biết mình bị thái tử bỏ thuốc y lên cơn tức giận lấy sổ duyên số gạch tên hắn ra sau đó thêm tên hắn vào sổ đen còn ghi thêm đời đời kiếp có đầu thai bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng bao giờ có mối tơ duyên.
Ngọc hoàng nổi giận muốn trách phạt y, Nguyệt Lão nhoẻn miệng cười đe doạ cháu chắt chút chít của ông cũng sẽ bị gạch tên khỏi sổ duyên số. Trước khi đi còn tặng thêm một câu "khi sinh ra ta đã được định sẵn sẽ làm Nguyệt Lão rồi đừng hòng cắt chức của ta còn không thì ông biết hậu quả rồi đó ông già! ta chưa giết con trai ông là may rồi ở đó mà phạt phịt". Chuyện đó được liệt hẳn vào truyền thuyết.
- Đúng a ~
- Bộ trên đời này có Nguyệt Lão nói chuyện với người chết như ta sao? Ai vậy?
- Không có _ anh lắc đầu thành thật nói.
Ha ~ "tên nhóc này thành thật quá nhỉ? Nếu vậy thì phải ghép với giang sảo công hoặc lưu manh công như vậy thì cặp này sẽ ngon hết số dách luôn 😆". Y cười nham hiểm nhìn anh một lúc khiến anh không rét mà run.
- Ta hỏi ngươi! tên nam nhân bỏ mặc ngươi ở hồ băng này có gì tốt mà ngươi mãi không chịu chết?
- Hắn hứa với tôi rằng dùng quân của cha tôi giết giặc lập công quay về sẽ lấy tôi cho dù tôi có là nam nhân đi chăng nữa...A
Nguyệt Dạ đưa tay lên búng trán anh một cái, y không biết anh nghĩ gì mà chỉ vì một lời hứa suông mà hồn không chịu rời xác oán khí nặng nề. Anh bị búng đau hai tay xoa xoa vầng trán đáng thương của mình.
- Sao ngài búng trán tôi?
- Vì ngươi quá tin người quá thật thà! Ngươi còn nhớ những trước khi ngươi rơi xuống hồ băng hay không?
- Tôi... không nhớ...tôi chỉ nhớ rằng hắn đã với tôi những gì và hắn đối xử tốt với tôi ra sao. Những chuyện khác tôi đều không nhớ.
- Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ.
Y quơ tay trước mặt anh khung cảnh biến đổi Du Y Vũ ngồi trên ghế đá ngoài vườn nhâm nhi tách trà. Một gia nhân chạy vào với gương mặt vui vẻ báo với anh rằng Dung Y chiến thắng trở về rồi! bây giờ hắn đang trên đường về phủ. Y Vũ vui vẻ mắt đầy ý cười hớn hở vào phòng thay một bộ y phục khác, chỉnh chu lại tóc tai đứng sẵn ở cửa chờ Dung Y về. Thế nhưng khi hắn về lại mang theo một cô nương người mặc váy hồng giày lụa uyển chuyển thước tha mà ôm tay hắn. Gương mặt ưa nhìn nhưng đâu đâu cũng là phấn, mở miệng ra là Dung Y ca ca ~ dẻo nhẹo anh thấy không thuận mắt cho lắm nhưng nếu là bạn hắn anh có thể mắt nhắm mắt mở xem như không khí.
- Dung Y chàng về rồi _ anh nhoẻn miệng cười tiêu chuẩn, giọng nói trầm thấp ôn nhu.
Du Y Vũ bước tới gần thì thấy hắn lùi lại về sau, anh hỏi hắn có chỗ nào không ổn sao? hắn lại qua loa nói bản thân ở chiến trường nhiều năm lúc nào cũng phải luôn phòng bị người khác riết rồi quen nên mới như vậy. Nghe đến hai chữ người khác tim anh như thắt lại " đối với Dung Y mình là người khác sao? Vậy... còn cô ta...? ". Câu nói của hắn làm tim anh giao động mạnh như có ai đang cố bóp nát nó vậy nhưng anh vẫn nở nụ cười trên mặt không để lộ một chút nổi buồn nào.
- Vậy à! chàng đã đi một chặng đường dài để về phủ chắc cả người đều mệt mỏi uể oải lắm đúng không. Mau về phòng nghỉ ngơi đi! đệ sẽ bảo gia nhân chủng bị cơm tối cho chàng và bạn của chàng.
Dung Y nói được rồi cùng cô gái trên dưới đều hồng vào trong phủ. Xế chiều anh cùng gia nhân đưa cơm đến phòng cho hắn nhưng đổi lại anh phải chứng kiến cảnh hắn tình tứ với ả ta. Du Y Vũ ngạc nhiên đến nỗi muốn ngã ra đất nhưng anh vẫn cố đứng vững mỉm cười bước vào trong.
- Dung Y đệ mang cơm đến rồi đây! chàng và bạn của chàng mau đến ăn đi.
Đồ ăn được dọn ra bàn xong xui anh xoay người rời đi không biết từ khi nào mắt đã ửng hồng. Y Vũ tự nói với mình rằng họ chỉ là bạn bình thường không như những gì bản thân thấy đâu phải tin chàng ấy. Bản thân là một nam nhi đại trượng phu không được vì chuyện như vậy mà yếu đuối khóc lóc không ra thể thống gì. Anh quay về phòng ngồi ngẩn ngơ thì có người gõ cửa phòng, là ả Liễu Ngọc muốn tới tính kế anh nhưng anh lại chẳng biết điều đó mà mở cửa cho ả vào. Vậy mà ả lại lấy tay anh tự đẩy bản thân ngã ra nền nhà Dung Y không biết xuất hiện từ bao giờ hốt hoảng chạy đến đỡ ả ta, hỏi ả một cách thân mật ánh mắt đầy lo lắng Ngọc nhi nàng có sao không. Nhưng đối với anh là ánh mắt đầy giận dữ quát.
- Sao ngươi lại đẩy nàng ấy, nàng ấy chỉ muốn kết thân với ngươi thôi mà.
- Đệ không có, chàng phải tin ta.
'CHÁT' tiếng tát vang dội khiến anh đờ người tay khẽ chạm lên chỗ đã đỏ ửng trên mặt mình " Dung Y đánh mình ". Hắn bế nàng ta rời khỏi còn không quên lườm anh một cái, cô ta nằm trong lòng hắn mỉm cười đắc ý. Du Y Vũ ngồi bệch xuống sàn nhà kinh ngạc " cô ta lúc nãy vừa cười, vậy họ là gì của nhau ". Sau lần đó Liễu Ngọc lúc nào cũng hãm hại anh ít nhất 2 lần một ngày khiến hắn ngày càng chán ghét anh. Mùa đông sang không biết tại sao cô ta lại muốn lên núi tới hồ băng chơi hắn vậy mà lại đồng ý, Liễu Ngọc còn kéo anh theo nói là càng đông càng vui.
Đến hồ băng gia nhân thì dựng lều vì cô ta muốn ở đây chơi vài ngày. Liễu Ngọc nói muốn chơi trò trượt băng của người phương Tây, cô ta trượt rất vui vẻ hắn thấy cũng thú vị muốn trượt cùng. Nhưng vì không biết trượt nên đã bị ngã ả cười phá lên ghẹo hắn thật vùng về, hắn Nam trên mặt băng tay gãi đầu cười ngốc theo khung cảnh đó thật hạnh phúc nhưng nó không dành cho anh. Khi đến ngày chuẩn bị về phủ thì cô ta nhân lúc không ai để ý dụ anh tới chỗ lớp băng mỏng để Y Vũ rơi xuống mặt nước lạnh. Anh chật vật kêu cứu mà cô ta chẳng đoái hoài tới mà bỏ đi. Nước hồ dao động một hồi lại bằng phẳng như cũ cơ thể anh dần trôi tới chỗ lớp băng dày mà không ai biết. Lời cuối cùng của anh vẫn là hắn.
- Dung Y... cứu đệ..
Dưới mặt băng anh còn chút ý thức mà nghe thấy giọng nói của hắn là hắn ghét bỏ hỏi anh đâu rồi, Liễu Ngọc dẻo nhẹo nói anh đã tự về trước rồi còn lườm cô nữa cô rất sợ. Anh không có rõ ràng là cô ta đặt điều nói bậy nhưng hắn lại tin rồi bỏ đi về không hoài nghi lời ả nói, tại sao...tại sao vậy anh yêu hắn như vậy mà sao hắn lại đối xử với Du Y Vũ như vậy. Nêu không yêu thì xin hãy nói anh có thể không vọng tưởng điều không thể đó nữa. Có nhất thiết phải dùng tình yêu để lợi dụng anh như vậy nó đau lắm. Nhưng Du Y Vũ lại không muốn từ bỏ vì lời hứa suông ngọt ngào của hắn anh tâm kiên định không để hồn rời khỏi xác. Mọi chuyện vừa xảy ra như làn gió mà bay mất trong thoán chốc.
- Ngươi xem khi ngươi biến mất hắn chỉ hỏi cho có rồi đi mất. Ngươi vì hắn mà khiến cả một ngọn núi ngàn năm không có mùa xuân như vậy, có đáng không?
- Ha ~ không đáng...
Y Vũ nhoẻn miệng cười thê lương, rốt cuộc anh nghĩ gì mà vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Vì hắn bị bệnh mà bỏ qua kì thi trạng nguyên, vì hắn nói chuyện không thận trọng với công chúa mà thay hắn nhận phạt quỳ trước cửa cung 5 canh giờ*. Vì hắn đắc tội với hoàng thượng anh đã hy sinh đi quyền được thừa kế, vì hắn bị trúng độc chỉ còn một hơi tàn mà không ngại nguy hiểm đến một ngọn núi dốc và nhiều động vật ăn thịt cầu xin thuốc giải từ một cao nhân ẩn danh.
( 5 canh giờ* 1 canh là 2 tiếng 5 canh là 10 tiếng)
Lòng anh tan nát trái tim anh quặng thắc đau nhói, gió bắt đầu nổi lên rồi mạnh dần. Thổi mạnh đến mức cây cối héo khô xung quanh bay mất tuyết cũng bắt đầu rơi. " Tại sao... tại sao lại lừa ta, ta yêu ngươi như thế thế mà sao ngươi có thể lừa ta như vậy ".
- Nguyệt đại nhân tôi muốn làm lại từ đầu, ngài giúp ta có được không?
- Ngươi biết cái giá phải trả khi ta giúp ngươi là gì không?
- Ta biết! dù có ra sao đi nữa ta cũng muốn sống lại để trả hiếu cho cha ta.
- Được ~ là chính miệng ngươi nói đấy nhé!
Nguyệt Dạ búng tay một cái linh hồn của Du Y Vũ trở về lúc anh 16 tuổi, lúc anh tỉnh lại đã thấy y đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đợi anh. Du Y Vũ ngạc nhiên sao y lại ở đây bước xuống giường liền ngã uỳnh xuống sàn.
- Ngươi ngốc à? cơ thể đang sốt cao như vậy mà lại xuống giường. Hết muốn sống rồi sao?
- Sao ngài lại ở đây, còn nữa đây là đâu.
Y cốc đầu anh một cái rồi đỡ anh lên giường đắp chăn các kiểu con đà điểu.
- Đây là Du tướng quân phủ, nhà của ngươi
- Nhà của tôi!
- Chẳng lẽ nhà của ta.
Y Vũ nhìn lại căng phòng thì đúng là nhà anh thật mà sao bản thân lại phát sốt, khoan khoan tình cảnh này sao quen thế nhỉ. Giống lúc mười năm trước anh đổ bệnh nặng hắn vì cơ hội vào quân doanh mà bỏ mặc anh không đoái hoài lát nữa sẽ vào đây thâm tình xin lỗi Du Y Vũ.
'Cạch' hắn mở cửa bước vào nét mặt buồn bã tiếng đến bên giường nắm lấy tay anh nói xin lỗi đây là cơ hội cuối cùng ta có thể vào quân doanh nên không thể ở bên cạnh chăm sóc anh được hắn bảo cảm thấy bản thân thật có lỗi anh kiểu "thấy có lỗi sao không từ bỏ nó đi, đến đây xin lỗi ỷ ôi để làm gì?". Du Y Vũ đột nhiên nhớ ra những lời bản thân nói lúc hắn xin lỗi anh mà cảm thấy bản thân thật là ngu làm sao nhưng nói lại mấy lời đó cũng tốt có thể lừa hắn một cú thật đau để sau này hắn không dám làm tra nam nữa.
- Ta không sao... huynh cứ đi đi, đây là cơ hội tốt để huynh được vào quân doanh đi tòng quân mà. Giết giặc ngoại xâm là một việc rất vinh quang... nếu lập được công thì sẽ được làm tướng quân giống như cha ta vậy.
- Ta đúng là đồ tồi, sao đệ không giận ta mà còn cổ vũ ta như vậy. Đệ là đồ ngốc sao?
- Huynh mau đi đi kẻo trễ "đi lẹ lẹ cho người ta nghỉ ngơi để mau khỏi bệnh ngược chết ngươi nữa"
Dung Y bước ra khỏi phòng chu đáo đóng cửa lại giúp anh, Du Y Vũ thấy hắn đi rồi thở ra một hơi. Nhưng để ý lại mới thấy nãy giờ Nguyệt Lão ngồi ở trên ghế uống trà sao hắn vào mà không hỏi y là ai bộ mắt hắn bị trinh hay gì mà không thấy y.
- Nguyệt Lão sao lúc Dung Y vào mà cứ như không thấy ngài vậy.
- Bang nãy ta dùng thuật ẩn thân, hắn không thấy ta là chuyện đương nhiên.
- Ngươi muốn liệt giường 2 tháng hay ngày mai liền khỏi.
Ai mà muốn nằm bệnh liệt giường hai tháng cơ chứ tất nhiên là anh chọn ngày mai liền khỏi rồi anh nói với y như thế thì y cũng thành toàn, chỉ là mất một viên đan dược chắc người trên kia sẽ không nói gì đâu. Nguyệt Dạ đưa cho Y Vũ uống viên đan dược đó, anh cảm thấy cả người thoải mái tươi tỉnh không cảm thấy mệt mỏi như lúc đầu nữa, hai mắt anh sáng ngời hỏi y còn không y nhìn anh mà hết nói nổi chỉ hai chữ thôi tham lam.
Hôm sau...
Du Y Vũ vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi phòng hít những không khí trong lành do cây cối trong sân quang hợp mà thành Nguyệt Dạ theo sau nhìn xung quanh tay phải vẫn không rời chiếc ô của mình y nhìn một lát phát hiện ra cây đào đang khô héo phía góc phải của sân trên một cành to còn treo một chiếc xích đu, hai sợi dây cố định tấm gổ chằng chịt những dây leo đã khô héo làm Nguyệt Dạ nhớ đến vương phủ lúc trước cũng có một cây đào treo xích đu như vậy. Y phấn khởi bước đến gần cây đào gương mặt lại không đổi sắc môi y chỉ cong lên một chút nhưng lại bất cẩn khiến những nơi y bước qua đều nở hoa những điều đó đã bị anh nhìn thấy.
Anh sốc lắm nhưng chuyện sốc hơn nữa là khi y chạm tay vào cây đào đã héo khô nó đã sống lại và nở hoa giữa mùa hè. Du Y Vũ thật muốn móc mắt mình ra chà rồi rắn lại xem mình có hoa mắt không khi nhìn thấy Nguyệt Dạ để chiếc ô vàng kim mẫu đơn sang một bên mà ngồi lên chiếc xích đu thuở nhỏ mình từng chơi.
- Nguyệt Lão ngài đây cũng có sở thích này sao?
- Không có gì đâu, chỉ là nhìn vật nhớ người.
- Nhớ ai vậy? _ anh thắc mắc hỏi.
- Ngươi không cần biết làm gì, có nói ngươi cũng không biết người đó là ai đâu...chúng ta đi thôi.
Du Y Vũ hỏi y đi đâu nhưng y chỉ im lặng cầm ô vàng kim mẫu đơn bước đi. Anh lúc này mới để ý trên mái tóc trắng tinh ấy của y có cài một cây trâm thân màu bên trên có khắc một đoá hoa hồng màu đỏ như máu vậy. Đang tò mò về cây trâm tinh xảo của Nguyệt Dạ thì bỗng nhiên y dùng lại làm anh đâm sầm vào y. Nguyệt Dạ vậy mà đưa anh tới chỗ sác hạch vào quân doanh, y mỉm cười giang xảo nói với anh đến đây để cho tra công ăn hành.
- Chuyện này sẽ vui lắm đó
Hai người họ núp lùm gần chỗ sác hạch đợi đến lượt hắn lên đài y chỉ ngón trỏ về hướng của hắn một tia phép thuật làm hắn ngã xấp mặt. Mọi người ở đó cười phá lên đối thủ của hắn cũng cười nhạo hắn một phen.
Sau những tháng ngày chọc phá Dung Y là lúc hắn đi đánh giặc ngoại xâm, anh gặng nước mắt tiếc thương tiễn hắn. Sau khi Dung Y đi mất dạng y đưa anh khăn lau nước mắt chẳng còn vẻ đau thương như lúc nãy mà là vẻ mặt vui vẻ vì đã tiễn được cô hồn các đản đi. Mười năm trôi qua Du Y Vũ tận lực hiếu thảo với Du tướng quân.
- Nguyệt Lão còn 2 ngày nữa tên rác rưởi đó sẽ về, chúng ta cứ để hắn vẻ vang mà về như vậy sao?
- Như vậy là lời cho tên rác rưởi đó rồi! ngày mai chúng ta đi diễn một vở kịch có thật cho mọi người trên phố xem nhé! thấy thế nào?
- Ý ngài là...
- Đúng vậy! chúng ta cùng tạo bất ngờ cho hắn nào. Nhưng muốn làm chuyện lớn phải đẹp trước đã.
Ngày hôm sau Nguyệt Dạ liệng sạch mớ đồ màu xám giản dị quá mức của anh đi dẫn anh tới cửa tiệm lựa những bộ quần áo giản dị mà đẹp tại Y Vũ không thích cầu kỳ sặc sỡ. Còn chu đáo hỏi anh thích màu gì làm anh có cảm giác y như mẫu thân anh vậy luôn quan tâm và chăm sóc cho anh. Quần áo đã xong mặt cũng đã rửa đi sự nhu nhược bắt đầu vỡ kịch nào. Chiều hôm đó Nguyệt Dạ từ xa chạy hớt hải tới chỗ anh nói lớn.
- Ngày mai Dung Y quay về rồi đó Y Vũ bạn ta.
- Thật sao! chúng ta vào quán trà rồi nói _ hai người họ bước vào quán trà Bà Tám quán cũng như tên chỉ cần có một tin lọt vào tay những người trong quán tin đó liền vang xa khắp kinh thành nếu là tin quan trọng sẽ tới thẳng tai hoàng đế.
Y cầm bức thư vừa đọc xong đập mạnh xuống bàn cao giọng
- Dung Y này há nào lại như thế chuyện ngươi yêu hắn cả kinh thành này đều biết, sao hắn lại dám sau lưng ngươi quan hệ với một ả không rõ danh tính như vậy. Đúng không mọi người!
Mọi người trong quán liền đồng thanh chữ ĐÚNG!!!! rõ to.
- Huynh đừng nói Dung Y ca ca như vậy chắc chỉ là hiểu lầm thôi... híc...
- Hiểu lầm thế nào cho được ca ca ta là một cẩm y vệ nhật phẩm chính mắt huynh ấy chính mắt nhìn thấy lầm chỗ nào được. Chỉ tội nghiệp hảo bạn hữu của ta là cậu chuyện đến mức này mà còn binh dực hắn _ Y chậm lau nước mắt không hề giả trân nhìn quanh.
- Mọi người thấy Du Y Vũ con trai Du tướng quân như nào!
- Băng thanh ngọc khiết, văn chương đầy mình, ôn nhu nhã nhặn, kính già yêu trẻ đứng đầu bản danh sách lang quân muốn cưới nhất của của nội thành và ngoại thành mệnh danh là tuyệt thế giai nhân _ tất cả mọi người trong quán Bà Tám đều đồng thanh tiếng nói vang dội.
- Còn tên tra nam đó như nào?
- Một tên ngu đần kén cơm thèm phở bỏ tình lang theo tình nhân, gương mặt khó ưa tích cũng khó ưa nốt. Kiêu ngạo xấu xa chuyên bắt nạt trẻ con và phụ nữ là một thằng đàn ông đáng khinh.
- Vậy ngày mai ai sẵn sàng cùng ta ném rau hư và trứng thối,... vào người tên Dung Y đó nào.
- Chúng Tôi!!!!!!
Hôm sau hắn vừa cửi ngựa vào giữa thành liền rơi vào bẩy không cử động động được sau đó mọi người đột nhiên ném rau hư, trứng thối,... vào người hắn và gã.
- Haha đáng đời lắm, người như ngươi phải ăn một cục gạch mới chừa.
Anh ngồi trên lầu tửu quán cười haha lời nói vừa dức một cục gạch liền bay vào người Dung Y bên dưới. Y Vũ ngạc nhiên quay sang hỏi y
- Ngài ném đấy à?!
- Của ta ở đây _ y cầm cục gạch trên tay chứng minh.
- Của tôi cũng ở đây _ anh không biết từ đâu móc ra một cục gạch trên tay.
- Là của ta.
Chàng trai gương mặt thanh tú lên tiếng vẩy tay chào hai người. Anh nghe vậy môi co giật vài cái " vị huynh đài này vậy mà ném thật ". Vũ Văn Chương hôm qua đang duyệt tấu chương nghe tin người thương của mình bị bỏ rơi liền dẹp hết đống tấu chương lên giường ngủ sớm để có sức hôm sau cầm gạch ném lổ đầu tên tra nam kia vậy mà lại may mắn ngồi cùng lầu với anh. Nguyệt Dạ ngồi kế bên nhìn hai người họ tình ý đầy mặt mà bí mật cột tơ hồng lên tay họ. Vậy là y đã kết duyên được một cặp đẹp đôi đầu tiên. Y vui vẻ trong lòng khiến hoa rơi đầy tửu quán bọn họ đang ngồi, hai người kia nói chuyện khoảng 2 canh giờ bên dưới ngừng ném rau hư, trứng thối. Nguyệt Dạ dùng thuật dịch chuyển về phủ tướng quân của hắn ( được xây lúc hắn lập được công coi như phần thưởng cho việc thắng trận trao chức tại chiến trường chỉ là một cái thánh chỉ)
Lúc Dung Y và ả Liễu Ngọc về đến phủ Du Y Vũ và anh đã uống được chục chén trà hiên ngang đặt bàn ghế trước cửa. Hắn thấy mà sôi máu cả lên.
- Yô! Mừng tướng quân thắng trận trở về.
Anh vẩy tay chào hắn Nguyệt Dạ thì ung dung uống trà nhưng một mùi hôi sọc vào trong mũi khiến y nhăn mày khó chịu "thật thối" đó là suy nghĩ duy nhất của y bây giờ. Nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu với hắn một cái xem như phép lịch sự tối thiểu, anh không biết vì sao y từ lúc ở tửu quán tới giờ vẫn đeo khăn che mặt màu đen không chịu tháo ra. Dung Y thấy họ nhàn hạ như vậy mà cay mắt tức không muốn nói.
- Người đâu dẫn tướng quân và bạn của huynh ấy đi tẩy rửa đi hơi ô nhiễm không khí rồi.
Hạ nhân nhanh tay lẹ chân đưa hai người đi tẩy rửa, anh cùng y đi về phòng ăn cơm vui vẻ. Những ngày sau đó anh cùng Vũ Văn Chương đi chơi dung đắp tình cảm tình cảm. Còn Dung Y càng ngày càng chán ngáy Liễu Ngọc chỉ biết tiêu sài phung phí khiến phủ tướng quân ngân khố hao hục bây giờ hắn hối hận rồi vẫn là Y Vũ của hắn tốt nhất luôn lo nghĩ cho hắn. Tất cả đều bị Nguyệt Dạ ngồi trên mái nhà nhìn thấy hết, y nhếch mép cười.
- Có không giữ... mất đừng tìm.
Y biến mất theo làn gió đến chỗ cây đào ở trước phòng Du Y Vũ ngồi lên chiếc xích đu đung đưa một lát tìm thú vui cho mình. Lúc này hắn ta hẹn anh đến tửu quán, anh nghĩ là chỉ nói chuyện thôi nên đã đi một mình đến đó. Vừa vào cửa đã thấy Dung Y nghiêm nghị đứng quay lưng về phía anh nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại bước đến nắm hai tay anh kéo vào.
- Y Vũ cuối cùng đệ cũng đến rồi ta còn tưởng đệ không đến chứ.
- Huynh hẹn ta đến đây có việc gì không nếu không có thì ta phải về nhà bằng hữu của ta đang chờ ta về cùng ăn cơm gia đình.
- Đệ còn yêu huynh không "chắc chắn là đệ ấy còn yêu mình".
- không, từ lúc huynh quay về cùng với cô gái Liễu Ngọc đó ta liền hiểu ra, ta chờ đợi chỉ là điều vô nghĩa sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Ta đã rất hiểu chuyện mà cho hai người không gian riêng rồi còn gì, với lại ta đã có bạn đời của riêng mình rồi.
Dung Y ngạc nhiên khi mà anh nói răng bản thân đã có bạn đời của riêng mình rồi. Hắn không tin! hắn và anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ anh còn hứa sau này sẽ chỉ yêu mình hắn mà chỉ là hắn nghe lầm thôi. Hắn nắm chặt tay anh kéo vào lòng ôm chặt
- Là huynh nghe nhầm thôi đúng không? đệ nói đi...
- Huynh không nhầm, ta đã có bạn đời cho riêng mình rồi _ anh nhàn nhạt nói, Y Vũ bây giờ đã chết tâm hoàng toàn với hắn rồi. Ở quá khứ anh chờ hắn suốt 10 năm nhưng chỉ nhận được sự phản bội, hắn yêu người khác rồi. Nhưng nhờ có Nguyệt Dạ giúp anh sống lại, anh mới tìm được tình yêu của đời mình.
- Huynh và cô ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi, chúng ta quay lại đi... có được không...
- Không thể!
Hắn luồn tay xuống bế anh ném lên giường, kìm chặt hai tay anh hôn loạn khắp người. Anh vùng vẫy chống cự nhưng không thành, ngay khi hắn kéo y phục anh đến nữa người thì có một luồng gió thổi mạnh đến nỗi bật cửa ra một thân ảnh đang ngồi trên lang cang. Du Y Vũ nhân lúc anh mất cảnh giác đẩy hắn xuống đất chạy ra cửa ôm lấy thân ảnh đó mắt ngấn lệ.
- Nguyệt Lão đại nhân...híc
Dung Y ngồi dậy vội vã chạy theo nhưng chưa kịp đến gần đã bị y rút cây kiếm từ tay cầm chiếc ô chỉa thẳng vào mặt hắn bá đạo nói.
- Nếu ngươi bước thêm bước nữa hoạ mi liền ngừng hót.
Hắn nhanh chóng lùi lại tay che đi hoạ mi của mình, y ngồi trên lang cang gió nhẹ thổi làm chiếc khăn che mặt bay phất phơ một mỹ cảnh tuyệt đẹp nhưng người lại không hề thiện lương. Dung Y nhìn đến đơ ra
- Một là ngươi cút hai là họa mi ngừng hót, ngươi chọn đi.
Hắn nghe vậy liền tỉnh khỏi cơn mụ mị ôm hoạ mi chạy mất dạng. Du Y Vũ nằm trong lòng y mà khóc thút thít lúc đó anh rất sợ, rất là sợ hắn sẽ làm nhục mình bị người hắn làm nhục chính là chuyện nhục nhã nhất trong đời anh.
- Được rồi đừng khóc nữa, người muốn an ủi ngươi ở bên dưới kìa.
Nói rồi y thả anh xuống lầu cho Vũ Văn Chương bế còn không quên tạo một cơn mưa hoa cho không khí nó lãng mạn. Sau ngày đó vì muốn bảo vệ chủ quyền hắn (Vũ Văn Chương) quyết định nói ra thân phận thật của mình và lập anh làm hậu sau hôm đó khiến cả kinh thành chấn động nhưng bọn họ không cổ hũ mà kì thị hai người họ. Một ngày đẹp trời Nguyệt Dạ đến và nói đến lúc phải trả giá cho việc hồi sinh Du Y Vũ hắn cũng không bất ngờ gì mấy là chính Vũ Văn Chương kiếp trước đi nữa vòng trái đất để đến miếu nguyệt lão ở rừng đào Lạc Duyên cầu xin y bảy bảy bốn mươi chín ngày.
- Ngài nói đi cái giá phải trả là gì? tôi đều chấp nhận.
- Ta cần dấu ấn ngọc tỉ và một giọt máu của ngươi
Y lấy một tờ giấy đặt thù đã được ghi chú trước đó là sau khi chết đi mảnh linh hồn khác được gắn vào trong người ngươi sẽ thuộc về ta Nguyệt Dạ này. Vũ Văn Chương không nghi ngờ gì lập tức lấy ngọc tỉ ấn dấu rồi nhỏ một giọt máu lên đó.
- Tốt giao dịch hoàng tất, từ giờ các ngươi hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé! tạm biệt.
Nguyệt Dạ biến mất chỉ còn những cánh hoa mai đỏ rơi lại trên thảm khi y đi họ thật sự Song hạnh phúc cho tới cuối đời còn ngai vàng thì giao lại cho một cô gái có tài trị vì đất nước. Y quay về rừng đào Lạc Duyên cất giữ tờ giấy khế ước cẩn thận, Nguyệt Dạ ôm miếng ngọc hắn giao phó thầm lặng rơi lệ.
- Quân... chờ ta một thời gian! ta sắp tìm đủ mảnh hồn phách đã tan rã của chàng rồi...!