Tôi và anh yêu nhau được tám năm từ lúc tôi mới học năm cấp ba, tôi không nghĩ rằng sẽ quen được tới tận bây giờ vì nó quá nhanh cơ duyên đưa chúng tôi đến được với nhau là do cuối năm cấp ba trường có tổ chức buổi đi Đà Lạt để lưu lại kỷ niệm thì tôi vô tình gặp anh vì anh là người chỉ đạo. Anh hơn tôi ba tuổi so với các anh chị khác thì anh nhỏ tuổi hơn và cũng là người đẹp trai nhất trong buổi đi đó có rất nhiều bạn nữ thích anh nhưng người anh chọn yêu lại là tôi, tôi cũng bất ngờ lắm vì nhiều bạn xinh hơn cứ ngỡ là duyên phận sắp đặt nên cứ yêu thôi ❤ và hôm nay là ngày sinh nhật tôi được hai lăm tuổi anh có nói sẽ đưa tôi về nhà ra mắt gia đình nên tôi đã phải chuẩn bị rất sớm vì so với anh tôi không có ba gia đình tôi cũng không được khá giả như anh tôi rất lo lắng về chuyện đó đến lúc qua tới
"Anh: Dạ thưa mẹ đây là bạn gái con hôm nay con đưa cô ấy về thăm nhà cũng như là để xin mẹ cho chúng con được kết hôn"
"Tôi: Dạ con chào bác"
"Bác: Ừ chào con vào nhà ngồi đi nè"
"Bác: con là bao nhiêu tuổi và hai đứa quen bao lâu cha mẹ như thế nào"
"Tôi: dạ thưa bác con thua anh ba tuổi con hai lăm con với anh quen nhau được tám năm, hiện tại con ở với mẹ và ba con mất (mẹ tôi hay nói như vậy)"
"Bác: một mình nuôi con à"
"Tôi:dạ bác"
Mọi chuyện xảy ra cũng gọi là êm đềm bác cũng không khó khăn, một tháng sau đó nhà anh có giỗ và anh có đưa tôi về và cũng chính ngày hôm đó là ngày mà tôi biết được một sự thật đau lòng 💔 khi tôi đang bê đồ lên bàn để khách khứa vô thì ba anh ngồi chung với các bác có bác lên tiếng
"Bác 2: bạn gái của thằng Nhật Anh xinh gái quá lại giỏi nữa mày nhanh có cháu bế dâu xinh rồi đó Long( Long là ba của bạn trai tôi)."
"Bác long: em cũng đang chuẩn bị cho hai đứa đây anh đều lớn hết cả rồi"
"Bác 5: ba mẹ con ở đâu làm nghề gì"
"Tôi: dạ mẹ con buôn bán ở chợ còn về ba con mất lâu rồi ạ"
"Bác Long: mẹ con tên gì nhà khúc nào"
"Tôi: dạ mẹ con tên Nhung nhà con ngay khúc trường học quận"
"Bác 5: cái gì con nói mẹ con tên Nhung nhà gần trường cháu bà Tổng không"
"Tôi:dạ đúng rồi bác biết mẹ con hả"
Sau đó bác5 không nói gì nhưng tôi để ý từ khi hỏi biết chuyện mẹ tôi đến lúc xong tiệc bác đều nhìn tôi theo kiểu ăn năn tôi có nói với anh thì anh chỉ nói tôi nghĩ nhiều có khi biết bà ngoại tôi. Một tuần sau đám ngày đó ngày nào tôi cũng thấy anh buồn có khi uống rượu nhiều lần tôi hỏi thì anh không nói hôm đó là cuối tuần tôi có kêu anh qua chở tôi đi xem phim nhưng vì anh bận làm nên không đi tới nữa đêm thì điện thoại reo là anh làm chung với người yêu tôi gọi đến rước người yêu tôi về vì ảnh say
"Anh làm chung: em đưa nó về nha anh còn phải về với vợ anh nữa."
"Tôi:dạ anh về đi anh về cẩn thận"
Tôi đưa anh về nhà tôi vì gần đó tin nhắn điện thoại từ zalo anh
"mẹ: con về chưa đừng có qua nhà nó nữa" tôi đang hoang mang ủa cái từ bác gái nói nó là ai tôi hay một ai nữa tính tò mò tôi cũng muốn biết xem anh có người khác hay sao lướt lên thì tôi thấy
"mẹ: bác 5 vừa nói chuyện với ba, con bé đó là con gái ruột của ổng đó lúc xưa vì bác năm con có vợ hai con rồi mà bỏ vợ theo con đĩ đó mới sinh ra nó bởi vậy khi đưa con đĩ đó về bà nội con mới không chịu không nhận cháu bắt bác năm bỏ con gái mẹ nó không ngờ là mẹ nó cố chấp sinh nó ra rồi nuôi lớn đến bây giờ con mau chia tay đi 💔 con với nó nếu tính là quan hệ quyết thống thì người ta cười vào mặt ba mẹ". Đọc xong câu đó thôi còn loạt câu sau tôi không đọc nhưng nhìn qua cũng đã hiểu được tôi và anh như thế nào, tôi không biết nói gì chỉ bật khóc lớn tôi tủi thân oán trách họ vì sao lại như vậy với mẹ và tôi cũng giận mẹ vì sao mỗi lần tôi hỏi về ba mẹ luôn nói ba tôi mất cũng có lần ngoại tôi nói ba tôi có gia đình khác hạnh phúc hơn nội không nhận mẹ con tôi nhiều lần ba tôi tìm về thăm mẹ đều bị nội bắt về nội còn cho người đánh mẹ tôi và đi đồn khắp nơi là mẹ cướp chồng và ngoại tôi cũng là một gái điếm khi đó ngoại nói xong còn cười tôi không nghĩ đó là thật còn đem chuyện kể mẹ nghe, quay lại thời gian bây giờ đang khóc suy nghĩ những gì trải qua thì tôi cảm nhận thấy anh đang ôm hôn còn tôi bị đứng hình tôi gạt anh và nói
"Tôi: không được đâu anh hôm nay em rất mệt"
"Anh: nhưng anh xin lỗi anh rất muốn em"
Biết là sai lầm rồi nhưng tôi vẫn đi theo con tim tôi với anh quan hệ phải nói rằng đây không phải lần đầu tiên sáng thức dậy anh nhìn tôi theo kiểu tội lỗi nhưng sau đó anh cũng ôn nhu lại chăm sóc tôi anh vẫn chọn cách giấu tôi vì anh nghĩ khi đối diện sẽ rất khó và đau lòng 💔 khi anh đâu biết là tối qua tôi biết rồi. Hai ngày sau mới sáng tôi ói liên hồi tôi đi khám và phát hiện rằng mình mang thai được gần hai tháng,tôi không nói gì với mẹ vì hiện tại mẹ tôi rất bình yên bà cũng chẳng biết chuyện đang xảy ra bà đang đi hành hương và từ thiện và tôi quyết định sẽ trả thù cho mẹ.
Tôi thông báo cho anh biết mình mang thai chính anh cũng nghĩ tôi đùa nhưng sau đó anh rất hạnh phúc
"Anh: mình đi chổ khác ở và sinh con em nhé"
"Tôi: sao mình phải đi còn mẹ em thì sao"
"Anh: mình đưa mẹ đi luôn anh không thích ở đây"
"Tôi: em biết hết rồi anh đừng giấu em nữa"
"Anh: biết gì"
"Tôi: mẹ anh tìm đến em sáng nay rồi cũng nói hết thật ra em không trách anh vì chẳng ai biết được sự hiện diện của em có trách thì em trách Ba Vì sao không bảo vệ mẹ để nhiều lần mẹ bị nội cho người đánh mà suy cho cùng thì nội anh cũng đang trả giá bây giờ nằm liệt không ai nuôi rồi nhưng bây giờ em với anh có quan hệ huyết thống thì sao hahaha yêu nhau tám năm phát hiện ra anh em trong nhà còn mang thai nữa cuộc sống này vui quá phải không anh bây giờ thì em nên làm sao đây ( khóc nức nở)
"Anh: mình không có lỗi gì hết vì họ sai khi họ giấu đi anh thay nội và gia đình xin lỗi em nhưng bây giờ anh không thể nào bỏ em được anh từng nghĩ đến sẽ cố gắng nhưng tám năm đó em đau phải nói cố là cố bây giờ còn con nữa mình bỏ đi xa đi em chẳng ai biết đến mình hết được không em anh không cần gia đình đâu anh chỉ cần em và con thôi"
"Tôi: anh về đi để em suy nghĩ được không "
"Anh: được bây giờ anh về chiều anh sẽ qua với em. Anh thương em 💕"
Tôi cứ khóc tới gần chiều tôi quyết định không trả thù vì bây giờ tôi có con tôi không muốn mình gây nghiệp tôi cũng từng suy nghĩ sẽ bỏ đứa bé nhưng rồi không biết giữ là sai nhưng chính tôi cũng là nạn nhân vậy thì sao tôi lại kéo theo đứa bé chứ,tôi gặp mẹ anh và nói đồng ý rời đi không muốn làm ai phải khổ.
Anh về tới phòng có hỏi tôi đi đâu tôi chỉ nói mình đi vòng vòng cho mát anh nói tôi đừng suy nghĩ nhiều mọi chuyện anh sẽ lo, tôi và anh an uống no say thì mẹ anh gọi tới nói mệt đi bệnh viện tôi lật đật kêu anh về nhưng anh lại muốn tôi theo cùng tôi nói mình sẽ lên sau để anh đi trước vì đây là kế hoạch để tôi rời đi anh nghe vậy nên dặn dò tôi đủ thứ trước khi đi còn hôn tôi nói không được lừa dối bỏ đi tôi lập tức nghe lời chờ anh lên tới bệnh viện thì tôi gọi nói mình cũng đang lên xe chỉ là không phải đi bệnh viện mà đi ra Miền Trung vì mẹ tôi đang ở ngoài đó.
Anh cứ gọi tôi suốt nhưng trả lời thuê bao bác sĩ đi ra anh hỏi mới biết được mẹ anh gài để đuổi tôi đi anh phẫn nộ thời gian đó anh tìm không được tôi con người anh bắt đầu thay đổi từ nghiện ngập banh bóng gái gú anh đều chơi tất gia đình từ khá giả mà không còn một thứ gì ba mẹ anh đều đau khổ vì cậu con trai một được một tháng sau thì anh mất do sốc thuốc khi chơi cùng ngày đó thì tôi đang trong phòng sanh mẹ tôi cũng biết chuyện bà cũng không trách móc tôi mà cùng tôi vượt qua tôi để con mang họ mình. Sau mọi chuyện thì cũng có kết thúc nội thì nằm liệt con cái không lo, ba tôi thì đau đớn với người vợ hiện tại đánh đề mang nợ còn về gia đình anh thì mất đi con trai đó cũng là oan nghiệt khi họ gây ra còn tôi đứa bé và mẹ cứ sống những ngày bình yên tôi đặt tên cho con mình là Nguyễn Anh Nhật