Tôi là một chàng trai ngoài thì mạnh mẽ trong thì yếu đuối, nhất là tình yêu. Tôi cảm thấy tôi rất ngu khi yêu, một tiếng yêu với cậu bạn thân cũng không dám, nói thích hay thương lại càng không. Mà tôi nói về chuyện tình tôi đi ha.
Cậu ấy là bạn thân tôi hồi còn nhỏ cơ, có thể nói chúng tôi là * Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu * cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cậu ấy, lần đầu mà tôi có cảm xúc với cậu ấy là năm tôi 20 tuổi vậy tính ra tôi đơn phương cậu ấy 2 năm rồi đấy.
Tôi thật ghét khi cậu ấy đi cùng với bạn nữ nào các bạn cũng biết là tôi ghen mà nhưng đã là gì của nhau đau mà ghen. Chúng tôi có khoảng thời gian phải nói là vui vẻ, lần đầu tôi được cậu ấy dẫn đi ăn này, rồi đi xem phim.
Tôi và cậu ầy cứ mập mờ như vậy đấy, mà ai rồi cũng phải yêu cậu ấy cũng vậy, tôi như chết lặng khi nghe cậu ấy nói là cậu ấy đã có người yêu, sau đó chúng tôi vẫn đi chơi, ăn uống nhưng nói không chỉ có hai chúng tôi mà còn có bạn gái cậu ấy nữa, tôi như kỳ đà cản mũi ý, họ âu yếm nhau hôn nhau trước mặt tôi làm tôi khó chịu vô cùng nói chung là ghen ý.
Và rồi những cuộc hẹn đi chơi ăn uống nó vơi đi dần, chúng tôi chỉ gặp ở trường mà nói là gặp cũng chẳng phải chỉ thoáng qua nhau hay chào rồi đi luôn, mà cùng lắm là nói chuyện 2 hay 3 phút gì đó cậu ấy lại bỏ đi với người yêu cậu ấy, tôi khó chụi lắm đáy chứ nhưng có làm đươc gì đâu.
Rồi sau đó tôi lại là người né tránh cậu ấy đi vì tôi khờ, vì tôi không đủ cam đảm để nhìn cậu ấy và bạn gái cậu nữa, tôi nhìn tôi lại sợ cho cậu ấy thấy mình yếu đuối, ẻo lả vì tôi chưa nói giới tính của tôi cho cậu ấy biết và tôi lại càng hiểu rõ là cậu không thích và khó chấp nhận một mối quan hệ đồng tính, " Tôi Hiểu Cậu Ấy Mà "
Và thời gian trôi qua cứ như thế cậu ấy đã nghĩ học được 2 tuần rồi, tôi muốn thăm cậu ấy nhưng vẫn là hai từ " Tôi sợ ", đúng tôi sợ gặp cậu ấy và cứ thế 2 tháng trôi qua....
Một buổi sáng như bao ngày khác tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ của cậu ấy, mẹ cậu nói " Con...thằng...thằng Trung nó nó mất rồi, con qua thăm nó lần cuối....nó có để một bức thư cho con nhớ qua....qua nha con " Mẹ cậu ấy đang nghẹn ngào không muốn khóc vậy, còn tôi kkhi nghe câu đó tôi chết sững ở đó tôi là đang không tin.
Khi đủ can đảm tôi đã đi thăm người mà tôi đơn phương lần cuối và một bức thư mà cậu ấy viết cho tôi, nội dung là :
" Thiên à, mày có biết là tao đã đơn phương mày hơn 1 năm trước rồi không ??? À mà còn người mà tao nói là người yêu tao thật ra là em họ tao, tao muốn cho mày ghen nhưng tao không ngờ cớ sự ra như vầy, mà mày có biết là khi không có mày tao rất buồn không ??? Tao biết mày né tránh tao nhưng tao không cố gắng nói chuyện với mày vì tao biết mày chỉ có 2 từ để không muốn gặp tao thôi là " Tôi sợ " Tao không buồn đâu, còn mày nhớ sống tốt nha và sống thêm cho cả tao nữa, mà trước khi tao tạm biệt mày thì tao chỉ có 3 từ để nói thôi " Anh Yêu Em " Chào tạm biệt nhé !!!
Tình yêu bé nhỏ !!! "
Tôi đã không ngờ cậu ấy cũng yêu mình. Giá như mà tôi can đảm lên để tỏ tình với cậu ấy thì bây giờ chúng ta đã có nhau nhưng 2 từ mà tôi hối hận nhất là " Tôi Sợ ".
Bây giờ tôi vẫn chưa thể buôn bỏ được cậu ấy nhưng tôi có cảm nhận cậu ấy rất gần rất gần tôi, mùi ấp áp và an toàn kiến tôi không thể quên được. Haizzzz giá như có thể quay lại thời gian nhỉ.....