Dường như tuyết đã ngưng rơi rồi. Đông Vũ đặt bó hoa hồng trắng xuống trước mộ phần của một cô gái từng là mặt trời rạng rỡ nhất. Cậu không có nhiều cảm xúc, mọi thứ đều là ký ức rồi nên nuối tiếc là đều không thể.
Cậu quay lưng bước đi, trước mặt lại có dáng người thân quen ôm một bó hoa cúc trắng. Hôm nay là ngày giỗ của em gái anh ấy, người đàn ông đang đứng đó.
Hàn Dương bước từng bước tới trước mặt cậu, anh dừng lại, tay nâng khuôn mặt vô cảm của cậu lên. Hai mắt anh nhòe đi, ôm lấy thân người của cậu.
“Đông Vũ, anh nhớ em.”
Cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời ảm đạm. Không biết là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh không một lời đã sang nước ngoài du học vì đam mê của mình, cậu năm đó đã khóc đến mờ mắt vì sự đột ngột đó.
Đông Vũ nở một nụ cười nhạt nhẽo, đẩy nhẹ người Hàn Dương ra, đưa tay lên vuốt phần tóc bị rũ xuống.
“Năm năm qua, em đã gửi cho anh rất nhiều thư, không biết khi đọc được những bức thư đó liệu có nhớ đến em không?”
“Anh nhớ, rất nhớ em!”
“Vậy tại sao lại là năm năm?”
Hàn Dương im lặng không đáp, anh ra nước ngoài cũng chỉ vì gia đình và tương lai của cả hai. Cậu đau khổ chẳng lẽ anh không được phép sao? Anh chỉ vì cố gắng để có thể khiến cậu hạnh phúc.
Bây giờ anh đã là nhà sản xuất của một công ty có tiếng, tương lai không còn phải mơ hồ như trước nữa, bố mẹ cũng sẽ chấp nhận cả hai. Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, chỉ vì đi quá lâu đã khiến cậu không dễ dàng chấp nhận anh sao?
“Em có bạn trai rồi! Hai năm trước… em gặp được Tiêu Giang vào năm cuối đại học. Anh ấy là một người rất tốt, đến nỗi em đã nợ anh ấy rất nhiều.”
“À… trong lúc em đau khổ không tránh khỏi việc động lòng trước một người đối xử tốt với mình.”
Hàn Dương thu đôi tay đang siết chặt cổ tay cậu lại.
“Em đó… vẫn còn tình cảm với anh chứ? Đông Vũ vẫn là người nặng tình như anh biết chứ?”
“Em không biết. Năm năm dài lắm, em quên cả rồi, tất cả những gì về anh.”
“Anh thì vẫn còn tình cảm với em. Anh biết mình có thể tìm được em ở đây nên đã về đúng vào lễ giỗ của em gái mình. Ngày con bé mất, em vẫn còn nhớ được những gì con bé nói chứ? Nó mong chúng ta có thể thấy chúng ta hạnh phúc.”
Cậu nhớ chứ, thậm chí cậu cũng đã hứa sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh, nếu muốn chia tay thì cũng phải được sự đồng ý từ hai phía. Nhưng mà tương lai anh hứa sẽ cho cậu khiến cậu rất đau khổ.
Mỗi ngày đều thức dậy giữa bốn bức tường, trong lòng lúc nào cũng mang một nỗi bất an làm cậu sống khổ sở lắm.
Cậu chờ đợi trong lo sợ, đột nhiên biến mất, không hồi âm thư, cũng không biết bao giờ có thể gặp lại. Nó như vết thương trong cậu, đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng có vết thương nào không thể lành lại, Tiêu Giang đến, cậu có thể dựa dẫm vào người đàn ông này.
Tiêu Giang cho cậu cảm giác an toàn, không còn lo lắng, không còn tuyệt vọng nữa. Hàn Dương đau lòng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu rồi ôm cậu vào lòng.
“Chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau mà, cả anh và em vẫn còn yêu đối phương. Anh mong chúng ta cũng có thể thành thật với nhau, cùng bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh không muốn để mất em. Lần này anh sẽ không để em một mình nữa.”
Anh hôn lên tóc cậu, nới lỏng cái ôm nhìn xuống nụ cười trên môi cậu.
“Em xin lỗi, em bỏ cuộc rồi.”
Lồng ngực nhói lên, cuối cùng cũng có thể chấp nhận được hiện thực rằng cả hai đã đánh mất nhau trong năm năm đó, giá mà anh có thể quay ngược được thời gian.
Hàn Dương đi đến đặt bó hoa xuống trước mộ của em gái mình. Nở một nụ cười thật thanh thản hướng về phía cậu.
“Chúc em hạnh phúc.”
Chân anh cất bước rời đi. Đôi mắt cậu lại ướt nhòe nước mắt. Bàn tay thanh mảnh đưa về phía anh. Nếu như không có chia ly, không có thứ gọi là tương lai thì chúng ta vẫn đang hạnh phúc đúng không?
Cậu muốn níu giữ anh lại nhưng mọi thứ chẳng còn lý do. Những thứ qua đi không thể quay trở lại.
Chính cậu đã chọn con đường này. Cậu nợ ân tình của người đó, Hàn Dương lại vì tương lai mà đánh mất năm tháng của cậu, cậu bây giờ có xứng với anh nữa không?
Cho dù những ngày tháng không có anh rất đau khổ, cậu vẫn nhớ đến những khoảnh khắc lúc ở bên cạnh anh. Những cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên trong trái tim cậu… nhưng tất cả đều đã là quá khứ.
Cả cậu và cả anh nữa, dù là hai con đường riêng biệt nhưng tất cả đều phải tiến về phía trước.
“Em vẫn sẽ lưu giữ tình yêu của chúng ta trong con tim này mãi. Một ngày nào đó, em nghĩ mình sẽ yêu Tiêu Giang. Vì thế, xin anh cũng hãy hạnh phúc.”