Em là một người sống không có lý do, ngày qua ngày đối với em cứ trôi qua một cách chẳng thể nào đơn giản hơn. Vậy mà ngày hôm đó, cơn mưa rào của mùa hạ trút xuống, một chàng trai đã mang cho em chiếc ô...Từ đấy em sống là vì anh...
Ngày X, tháng X, năm X
Biết anh thích màu xanh, em chẳng ngần ngại yêu luôn cả bầu trời
Ngày X, tháng X, năm X
Anh nói anh thích cô gái xinh đẹp, em bắt đầu học cách trang điểm phù hợp
Ngày X, tháng X, năm X
Anh nói anh thích cô gái có cá tính nhưng vẫn dịu dàng, em vừa học võ vừa học cắm hoa, vừa thay đổi đến ba mẹ ngỡ ngàng
Ngày X, tháng X, năm X
Anh nói anh thích người con gái thông minh. Em học ngày học đêm để thi đỗ trường anh thích để học cùng anh
Ngày X, tháng X, năm X
Lần đầu tiên em tỏ tình anh. Anh nói anh thích cô ấy, tất cả thứ anh miêu tả đều về cô ấy
Hôm ấy trời lại đổ mưa, nhưng không ai mang cho em chiếc ô nữa rồi
Một mình ngồi dưới cơn mưa, em khóc thật to
Hóa ra, không phải anh thích màu xanh mà là vì cô ấy thích bầu trời
Hóa ra, không phải anh thích cô gái xinh đẹp mà là vì cô ấy thích trang điểm
Hóa ra, trường anh chọn để thi vừa trùng hợp là trường cô ấy chọn
Ngày hôm đấy lần đầu tiên em ghen tị với người con gái, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên em vì một người và cũng là lần đầu tiên em biết rằng mình phải sống vì bản thân
Tất cả mọi thứ chấm dứt, em đau...đau lắm...
Nhưng nỗi đau em sẽ quên đi
Từ nay em không sống vì anh nữa, em đã sống vì anh quá nhiều. Lần này hãy để em ích kỉ, hãy để em sống vì em
Cảm ơn người con trai định mệnh năm ấy đã khiến cho em có mục đích sống...
__Nguyệt Hạ__