- mợ.. mợ hai ơi!
tiếng con sen vang lên
- hừ.. sen, con làm gì mà lại để mặt mũi lấm lem thế kia nữa, mau rửa mặt!
- hì.. hì, ko sao đâu mợ.
nó vừa nói vừa lấy tay lau nhẹ lên mặt
từ ngày nó vào phủ, bao giờ nó cũng phải trang điểm và bôi nhọ nồi lên mặt.
vì trước khi vào đây, ko biết từ đâu nó nghe loáng thoáng thấy có người bảo vào nhà quan lớn trong vùng làm thuê.
nam thì ko sao nhưng nữ, nếu xinh đẹp thì phải khiến mình xấu đi, vì mợ hai nhà này chúa ghét ai xinh đẹp hơn mình
tả sơ sơ về nơi đây, đây là 1 phủ cũng khá lớn mang tên thủy nguyệt. vì trăng dưới nước nơi đây rất đẹp nên ko biết cái tên này xuất hiện từ bao giờ.
quan trông coi cai quản ở đây tên húy là trì triên, ông ấy là 1 vị quan Thanh Liêm, tốt bụng, hiền từ.
ông lấy 1 bà vợ cả là chính thê, tên kỷ ngụy phi, bà ấy cũng là 1 người phụ nữ đức hạnh, con nhà gia giáo.
(tạm gọi bà là mợ cả) mợ cả sanh cho quan 1 mụn con, là đứa con trai đầu lòng nên 2 vk ck rất vui
(thời xưa họ quan niệm đẻ con trai thì có thể nối dõi tông đường, sau này ko bị đoạn tử tuyệt tôn)
mặc dù 2 vk ck thấy con gái hay con trai thì cũng vậy.
khi con trai lên 5t mợ cả đột ngột qua đời.. mợ ko qua khỏi do cơn phong hàn nặng..
cả 2 người: quan lớn lẫn con trai đều rất đau lòng, sự ra đi đột ngột này quá đỗi bất ngờ làm quan ông sững sờ như ko thể nào chấp nhận đc sự thật
mọi người dân gần xa phủ, nhà nhà người người trước cửa đều treo đèn lồng trắng, coi như là 1 lời an ủi với linh hồn người đã khuất.
có rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình quan ông, trước kia mợ cũng đã giúp dân nhiều việc. thiện cảm của người dân với mợ cũng rất rất tốt.
vài người cũng khóc sụt sùi do thương cảm người phụ nữ tốt tính lại đẹp nết.. chỉ tiết mệnh khổ.
người dân nhìn cậu con quý tử của quan ông đương mặc cái áo trắng(cái áo mà người thân người đã mất hay mặc ấy)
đầu đội khăn tang, nước mắt vẫn ầng ậng chảy ra trên khuân mặt cậu
cậu chỉ mới 5t nhưng thông minh lạ thường, biết suy nghĩ như ông cụ non vậy.
đám tang diễn ra trong vòng 3 ngày, sau 1 tháng những người dân mới gỡ chiếc đèn lồng trắng trước cửa xuống.
cậu tên trì khanh túc, bấy giờ cũng đã trôi qua mấy chục năm.
mọi người họ hàng bà con dân làng đều khuyên quan ông hãy tái giá nhưng ông ko nghe..
vì nghĩ đến hạnh phúc của phụ thân mình, cậu túc đành khuyên phụ thân tái giá.
cuối cùng ông đành lấy 1 bà vợ lẽ, bà ấy tên thuyên nhược nhược, tuổi 22, mới đầu cậu ko đồng ý.
vì phụ thân lúc này đã 37t, cậu đã 17t, lấy bà vợ kia về khác gì tỉ tỉ mình đâu.
nhưng vì hạnh phúc của phụ thân nên cậu túc đành thôi..
cậu túc tập trung ôn luyện để thi trạng nguyên trên kinh thành lớn. cậu rất ư là tài giỏi.
cậu chắc chắn sẽ đỗ đầu bảng, nhưng.. cậu có thương 1 cô gái... cô ấy là 1 nô tỳ nhỏ bé bên cạnh mợ hai(bà zợ quan ông mới lấy về ấy)
cậu túc khuân mặt khôi ngô tuấn tú nên nhiều con gái quý tộc cũng ngấp nghé ko thôi nhưng cậu đã yêu sâu đậm 1 người rồi.. vả lại còn phải đi thi..
đứa hầu nhỏ ấy tên tiểu bạch lam, mới có 14t, nó cũng thích cậu hai này(ý nói cậu túc) nhưng vì thân hầu thấp kém nên nó ko giám tơ tưởng đến cậu
và nó cũng biết 1 bí mật của mợ hai, đó là... mợ hai cũng thích cậu hai...
nhưng mợ hai đối xử với nó rất tốt.. chỉ có vài lúc hơi...
hôm nay, phủ mở tiệc để tiễn cậu túc đi thi trạng nguyên, nhà quan mở tiệc to lắm, nghe đâu mấy trăm mâm, xôi gà thịt rượu rất nhiều.
mà mời cả dân làng lẫn quý tộc. hnay nó phải dậy từ sớm, khi đêm còn đen đặc, nó sang phòng mợ hai
mợ hai lúc này ko biết là ko ngủ hay thức dậy sớm mà nó đã thấy mợ ngồi nhìn chiếc gương đồng mờ ảo.
- ủa, mợ hai, giờ chắc mới chỉ có canh 2-3 sao người đã dậy rồi?
- tiểu lam, mau lại, trang điểm cài trang sức cho ta, sau đó lựa y phục nữa chứ...
- haizzz... mợ thiệt là, mợ lo gì chứ, lúc nào mà ko đẹp chứ!
- con bé này, giỏi nịnh! mau lại..
- vâng
sau 1 hồi bôi bôi trát trát, trên đầu mợ hai toàn trâm cài vòng vèo và dĩ nhiên mợ hai đã mặc y phục trước khi trang điểm.
- ngươi thật khéo tay, mà tiểu lam, khuân mặt con xinh xắn thế kia, mà mặt lại nhem nhuốc suốt ngày, thực phí.
- haizzz.. con sao mà bằng 1 góc của mợ hai được chứ!
- xùy, mau đi rửa mặt, hnay ta cho ngươi chọn 1 bộ y phục, dùng đồ của ta..
- ko ko... con nào dám.. được bên mợ hai hưởng phúc đã là quá tốt với con rồi ạ!
- mau, ta nói ngươi ko nghe nữa sao tiểu lam?
- con con ko...
- vậy mau mau đi..
- nhưng.. con nghe nói mợ... ko thích ai xinh đẹp ngoài mình hết... con..
- aiiizaa.. lại là lời đồn, ta thực sợ rồi đó, ai bảo ngươi là ta ghét người nào xinh đẹp chứ, ta chỉ ghét đám suốt ngày vây quanh a túc.. con thì khác, mau đi nào!
- vâng, con đội ơn mợ
- hazzz, có gì đâu..
khi rửa mặt xong, mợ hai cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp của nó, nó chỉ dám chọn 1 bộ y phục màu lam nhạt, trên mái tóc đã búi lên cài vài nhành hoa ko rõ tên
chỉ thấy nó trắng mút, cũng rất hợp với nó. và nó thoa 1 xíu son lên môi nhỏ.
- con.. thực sự rất xinh...
- cảm ơn.. mợ.. mợ.. mới là rất xinh đẹp ạ!
- chúng ta lên sảnh lớn thôi!
- vâng.
{ hí, cóa ai thích khum, tui có nên ra p2=33}