Thiên Băng là Nhị hoàng tử chơi bời ở chốn thanh lâu nhưng đó chỉ là lời đồn ủa những thái giám cung nữ trong cung. Anh chỉ là nhị hoàng tử không được hoàng thượng trọng dụng, vốn an nhàn sống qua ngày nhưng không ngờ được Nhung tiểu thư con gái của Thụy tướng quân để ý. Thụy tướng biết con gái đã thích Nhị hoàng tử bèn ngăn cản.
Vào một buổi yến tiệc ở hoàng cung, ánh mắt của Nhung cứ nhìn mãi vào một người, Thiên Băng chỉ chăm chú vào việc uống rượu. Nhi quý phi bèn cho Nhung múa một điệu múa, Nhung không ngần ngại đồng ý yêu cầu của Nhi quý phi, cô mỉm cười rồi nhảy, bàn tay uyển chuyển đưa những sợi lụa lên cao, thân hình duyên dáng và đoan trang khiến bao ánh mắt đều hướng về cô. Nhung vẫn hay nhìn Băng trong lúc múa, Băng uống xong cốc rượu ngước nhìn Nhung đang múa, anh mỉm cười rồi xem cô múa xong điệu nhảy. Mọi người hết lời ca ngợi, Băng cũng vui vẻ khen cô múa đẹp. Mặt Nhung đỏ ửng vào chỗ ngồi, ngại ngùng không biết nói gì.
Nhi quý phi biết tình ý của Nhung giành cho nhin hoàng tử nên cô không chần chừ liền nêu ra ý kiến cho cả hai nên duyên vợ chồng. Thiên Băng định uống cốc rượu tiếp theo khi nghe ý kiến của Nhi quý phi anh liền buôn cốc rượu xuống, nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng cười và cho rằng Nhi quý phi nói rất có lý, đồng ý việc tán thành cho cả hai. Thiên Băng đứng dậy, đi ra giữa rồi quỳ xuống xin hoàng thượng hủy bỏ việc tán thành anh và Nhung tiểu thư thành vợ chồng. Hoàng thượng và Nhi quý phi hết lời tâng bốc việc cả hai rất xứng đôi nhưng anh cương quyết không đồng ý. Hoàng hậu cũng lên tiếng bên vực anh nên anh không cần phải cưới Nhung. Nhung buồn bã, Thụy tướng quân cũng hết cách.
Hoàng thượng ngày càng quan tâm đến việc vợ con cho Thiên Băng. Thiên Băng lập được chiến công khi xâm nhập vào doanh trại của địch và giết người cầm đầu, lấy đi lượng thực phát cho người nghèo. Thiên Băng có một lưỡi kiếm vô cùng sắt bén, anh hay lên núi săn thú, mục tiêu của anh chính là khi chém một nhát thì con vật to cỡ nào cũng phải bay đầu, anh còn chém đứt cả đá. Hoàng thượng muốn kết giao với vương quốc láng giềng nên bèn cho anh gả công chúa của họ. Anh biết được tin không khỏi sốc nặng, anh trốn khỏi phủ tìm chốn thanh lâu để tâm sự với rượu và tiếng đàn. Lính hay truy bắt anh nhưng nào dám, toàn đi loanh quanh thấy nhưng chỉ đứng ngoài canh cửa không dám động vào anh. Hoàng thượng bèn cho Nhược thị vệ đi bắt nhị hoàng tử về. Nhược thị vệ có võ công rất cao siêu không kém gì Thiên Băng. Nhược vào thanh lâu vì được biết anh hay lui tới những nơi như thế này, nhưng khi tìm khắp thanh lâu ờ Huyền Ân Quốc cũng chả thấy anh ở đâu, họ lại đến quán trọ tìm anh nhưng vẫn không thấy.
Hôm nay anh không đến thanh lâu, anh ở nhờ một cặp vợ chồng già, họ xem anh như là con mình, anh cũng không khai thân phận thật của mình chỉ bảo mình là một thương gia bị phá sản. Anh hay lên núi giết hươu, nai, thỏ, chim chóc để cho mẹ nuôi và ba nuôi ăn và đem bán. Anh hay ra bờ suối uống rượu. Đúng lúc đó một vị tướng quân trẻ tuổi tên Ân rửa mặt gần đó, hai người chậm mặt nhau, hình như Ân chưa biết anh đang bị mọi người truy bắt, Ân lại gần nói chuyện vui vẻ với anh. Sau đó Ân bổng trói tay anh lại, anh mỉm cười nhìn Ân trước mặt mình nói rằng bản thân đến đây để bắt anh về. Anh cho Ân một cú vào đầu, rồi gồng lên, những sợi dây thần không đủ can đảm để trói anh, tụi nó lần lượt đứt ra. Anh rút kiếm hâm dọa Ân rồi bản đi chạy khỏi. Anh không về nhà mẹ nuôi mà chạy sâu vào rừng xanh, anh biết có một hang động không ai biết ,anh đi vào và ở đó tầm 2 ngày. Anh lại rất thèm rượu nên lấy hết can đảm xuống núi đến nhà mẹ nuôi lấy ít rượu. Anh thở phào nhẹ nhõm vì không thấy ai canh gác nhưng cẩn thận vẫn hơn, anh chém vài phát vào bụi cây, không có ai cả. Anh vào nhà, thấy ba mẹ bị lính bao vây, anh dám cá Ân vẫn còn ở đây liền quay ra định chạy thì lính từ đâu ra chặn đường anh. Anh rút kiếm định chém thì những tấm khiến đã chặn lại nhát chém của kiếm. Anh bực mình đạp vào tấm khiến nhảy lên, Ân cũng nhảy lên, nắm tay Băng lại kéo. Băng bị kéo xuống, Ân đỡ,Băng và điềm Nguyệt sau đó đưa Băng về cung.
Băng bị nhốt trong phòng, Ân hằng ngày canh trước cửa 24/7, Băng khoét những cái lỗ ở cửa nhằm mục đích xác định có bao nhiêu lính canh. Anh chặt gãy cây cột. Ân hoảng hốt chạy vào, anh nhân cơ hội chạy khỏi phủ.
Ân xém bị chôn vùi trong căn phòng của Băng. Ân tức giận vì sự phá hoại của Băng, anh quyết tâm bắt cho bằng được nhị hoàng tử.