Là một rạp chiếu phim, ánh sáng của màn hình đang chiếu một bộ phim hành động hắt xuống hàng ghế ngồi của người đến xem. Phim đang đến hồi gây cấn, tiếng đạn được bán ra, tiếng nổ của bom mìn vang dội cả rạp phim.
"Đùng... ầm"
-"Hơ" Prem choàng tỉnh dậy, cậu lại nhìn thấy một thứ gì đó trong lúc cậu đang ngủ
-"Prem, có chuyện gì vậy?" Fluke, người bạn thân của cậu đang ngồi kế bên bị giật mình bởi tiếng la của cậu, quay sang lo lắng hỏi
-"Mình nhìn thấy một khung cảnh khi mình đang ngủ" Prem vò tóc nói, cậu đưa mắt nhìn hình một nửa trái tim trên tay mình.
Tương truyền rằng, vào một thời đại nào đó trong hàng vạn thời đại trên trái đất, có một thời đại mà con người khi sinh ra sẽ có hình một nửa trái tim trên cổ tay bên trái của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chỉ có một người là hoàn toàn phù hợp với một người, dù cho hai người có cùng giới tính hay không. Điều khó khăn nhất là tìm thấy người có một nửa trái tim phù hợp với một nửa trái tim của bản thân, nhưng không có điều gì là không thể. Họ sẽ có một năng lực là có thể nhìn thấy được điều mà người kia nhìn thấy, việc này cũng giống như việc họ tâm linh tương thông vậy. Từ đó họ sẽ thông qua việc này mà tìm kiếm người có sự liên kết với bản thân mình.
Prem Warut Chawalitrujiwong, một thanh niên 23 tuổi, là người có một nửa hình trái tim phía rìa cổ tay, cậu đang tìm kiếm người có sự liên kết với mình nhưng là vẫn chưa tìm thấy được.
Fluke, bạn thân của cậu, cũng là người có một nửa hình trái tim phía rìa cổ tay. Nhưng Fluke thì đã tìm được người có sự liên kết với mình rồi. Fluke cũng đang rất lo lắng cho bạn thân của mình vì dạo gần đây Prem rất hay nhìn thấy được sự việc của người kia, nhất là những khi Prem nhắm mắt lại.
-"Cậu nhìn thấy gì? Kể mình nghe xem"
-"Mình nhìn thấy một rạp chiếu phim, đang chiếu một bộ phim hành động, nhưng bộ phim này hình như đã chiếu cách đây rất lâu rồi" Prem nhăn mặt nhớ lại
-"Cậu có biết bộ phim đó tên gì không?"
-"Mình không nhớ tên" Prem lắc đầu
-"Dạo này mình thấy cậu rất hay nhìn thấy sự việc của người kia, có làm sao không đấy?" Fluke lo lắng hỏi, cậu sợ để lâu như vậy có khi lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Prem mất.
-"Mình không biết nữa" Prem ủ rũ, cậu cũng rất mong mau chóng tìm được người có sự liên kết với mình "A" đột nhiên cậu la lên một tiếng
-"Sao thế?" Fluke lo lắng nhìn Prem đang từ từ đưa cánh tay của mình lên
-"Nửa trái tim này hình như đang phát sáng thì phải" Prem nhìn xuống
-"Người đó đang ở gần đây sao?" Fluke đúng bật dậy, nhìn ngó xung quanh
-"A" Prem chật vật, nửa trái tim phát ánh sáng màu đỏ lên rồi lại từ từ chìn xuống "Hết phát sáng rồi"
-"Cậu có sao không? Có đau lắm không?" Fluke lo lắng hỏi
-"Không sao, mình cũng quen rồi" Prem cười trừ xua xua tay
Ở một đoạn đường nào đó, có một thanh niên vừa đi vừa nhìn vào cổ tay trái nơi mà đang hiện hữu hình nửa trái tim của mình. Ừ, nửa trái tim của anh đang phát sáng, nó khiến cổ tay anh có chút nhói, nhưng đi được một lúc thì ánh sáng nó đã tắt rồi. Người thanh niên dừng bước, anh ngước lên nhìn xung quanh như tìm kiếm người nào đó. Quay người bước ngược trở lại đoạn đường khi nãy, anh muốn tìm nguồn lí do tại sao nửa trái tim nơi cổ tay của anh lại phát sáng bất thường như vậy.
Boun Noppanut Guntachai, một thanh niên 26 tuổi, vừa trở về nơi mình sinh ra sau hơn mười năm chuyển ra nước ngoài học tập và sinh sống. Anh có hình một nửa trái tim nằm hơi cách xa cổ tay một chút, và khi nãy nó đã phát sáng điều mà trước nay chưa từng có.
-"Boun, đi đâu đấy? Tao tìm mày nãy giờ" phía sau lưng có một tiếng gọi kèm theo sau đó là một cái vỗ vai
-"Đi dạo vài vòng thôi, cũng lâu rồi tao không trở về nơi này mà" người được gọi quay lại nhìn rồi cất giọng trả lời
-"Ừ nhỉ, cũng gần mười năm rồi. Sao, nơi này thay đổi nhiều lắm phải không?"
-"Ừ" Boun bật cười "Lúc tao đi thì nhà cao tầng đâu có nhiều như vậy, bây giờ thì đi đây cũng thấy" Boun ngó nghiêng nhìn xung quanh
-"Hiện đại mà" Ohm bật cười với câu nói của Boun
-"À mà Ohm, khi nãy cánh tay tao phát sáng, lúc trước chưa bao giờ có tình trạng như vậy" Boun thắc mắc
-"Phát sáng sao? Mày đã đi qua những đâu vậy? Có lẽ mày đã đến gần người có sự liên kết với mày đó"
-"Vậy sao?"
-"Có thể hai người đang ở cùng một khu vực. Việc tìm thấy nhau chắc sẽ dễ dàng hơn đấy" Ohm đưa tay vỗ vào vai Boun
-"Ừ, cứ mong là như vậy đi. Năm nay tao cũng đã 26 tuổi, cũng nên phải tìm được người đó rồi"
_______
Là sân đánh golf, một cây gậy được vung ra, trái golf bị đánh bay lên cao xa tít về phía trước. Có một người đang đi về phía này, đập tay với một người nào đó không nhìn thấy mặt... Bầu trời ở sân golf đột nhiên chuyển mình, mây đen bao phủ, mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.
"Ầm.." sấm chớp một cái trêm bầu trời
-"Hơ" Boun bật ngồi dậy trên ghế sofa, anh lại nhìn thấy khung cảnh của người kia
-"Gì đấy? Nhìn thấy nơi nào nữa à?" Ohm từ ngoài vườn bước nhìn thấy Boun đang ngồi thở gấp trên ghế thì lên tiếng hỏi
-"Ừ, là sân đánh golf" Boun chống hai tay xuống đầu gối, ngước lên nhìn Ohm
-"Mày nhìn thấy cái gì nữa mà đổ mồ hôi dữ vậy?" Ohm ngồi xuống đối diện Boun, rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh lau mặt
-"Trời mưa, có sấm chớp, hình như người kia bị dính mưa, cảm rồi" Boun nhớ lại
-"Muốn đi đến sân golf không? Gần đây có một sân đánh golf, có thể sẽ giúp mày tìm thấy người kia"
-"Ừ, cũng được"
Ohm lái xe hướng về phía sân đánh golf mà đánh tay lái. Trên đường đi, Boun liên tục nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ của xe, anh muốn sớm tìm thấy người có sự liên kết với mình.
Cả hai đi vào bên trong sân đánh golf, vì bây giờ là thời điểm mát mẻ nên cũng khá nhiều người có mặt ở đây. Boun cùng Ohm đi về phía chiếc ghế dài trong nơi ngồi nghỉ, đưa mắt nhìn vô định xung quanh.
Boun khẽ nhắm mắt lại, bây giờ anh muốn nhìn thấy khung cảnh mà người kia đang nhìn thấy. Thật sự là sân đánh golf.
___
-"Prem, cảm thì sao không nghỉ ở nhà mà lại muốn ra đây vậy?" Fluke đưa tới trước mặt Prem một tách cà phê nóng cất giọng hỏi.
-"Mình cảm thấy ra đây sẽ tốt hơn" Prem mỉm cười nhận lấy tách cà phê từ tay người bạn thân của mình cất giọng trả lời.
Cậu khẽ đưa tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Nhắm đôi mắt lại, cậu cảm giác như người đó có thể đang ở gần chỗ cậu, bây giờ cậu muốn nhìn thấy khung cảnh mà người đó đang nhìn thấy. Là sân đánh golf!
-"Fluke, khi nhắm mắt lại mình nhìn thấy sân đánh golf"
.
'Là một khoảng rộng của sân đánh golf, có một cái cây cổ thụ to ở phía xa xa, có một ngôi nhà 3 tầng tông màu xám ở phía sau cây cổ thụ đó.' Boun choàng mở mắt, anh đưa đôi mắt tìm kiếm cây cổ thụ xuất hiện trong khung cảnh anh vừa nhìn thấy. Kia rồi, có cả ngôi nhà 3 tầng tông màu xám. Vậy có thể chắc chắn là họ đang ở gần nhau phải không?
Boun nhìn ra ở phía xa xa, có một người con trai đang quàng một cái khăn vào cổ và mặc một chiếc áo khoác dày, có vẻ như người đó bị cảm. Ở đâu đó xuất hiện một động lực thoi thúc Boun, khiến anh không tự chủ mà đứng dậy chầm chậm tiến về phía người con trai ấy.
.
'Là một khoảng rộng của sân đánh golf, phía trước có một người đàn ông mặc áo thun trắng và một người phụ nữ mặc bộ đồ thể thao màu xanh dương đang cùng nhau đánh golf. Còn lại thì không có cây cối gì cả'. Prem mở mắt, cậu khẽ chầm chậm đưa mắt mình quan sát xung quanh. Thật sự là ở sân golf này chỉ có một cây cổ thụ nằm thẳng với tầm mắt của cậu, còn lại đều là khoảng trống của bầu trời. Cậu là đang tìm kiếm hai người vừa xuất hiện trong khung cảnh cậu nhìn thấy.
Prem hướng mắt về phía cửa của sân đánh golf, một chàng trai hình như đang tiến về phía cậu. Prem ngơ ngác, chầm chậm đứng dậy bước về phía chàng trai ấy.
Hai người nhìn nhau, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hai người lại. Nửa trái tim nơi cổ tay nhói lên, từ từ phát sáng.
Prem đưa cổ tay lên xem, nó đang phát sáng một cách mạnh mẽ. Boun đưa cổ tay lên xem, nó cũng đang ngày một phát sáng mạnh mẽ hơn.
Fluke, Ohm chỉ lẳng lặng nhìn hai người và không nói gì cả. Họ chú ý đến cổ tay nơi hình nửa trái tim đang phát sáng của hai người. Dường như người mà hai người đang tìm kiếm là chính đối phương.
Bước chân Boun ngày một nhanh hơn tiến về phía Prem, khi khoảng cách càng được rút ngắn thì hình nửa trái tim nơi cổ tay càng đau nhói và càng phát sáng mạnh mẽ. Hai người chạm mặt nhau, hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau như muốn tìm kiếm chính mình trong mắt đối phương.
Khẽ đưa cánh tay trái lên chạm vào nhau, hai nửa trái tim của họ phát sáng bùng lên cả một khoảng rộng của sân đánh golf. Họ lồng bàn tay vào nhau, nửa trái tim nay đã được thay thế bằng hình một trái tim trọn vẹn. Phải, họ là định mệnh của nhau!
-"Là anh sao?"
-"Phải"
-"Cuối cùng cũng tìm được rồi"
-"Cảm ơn em"
Hai người trao cho nhau một cái ôm thay cho sự mừng rỡ, thay cho sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Một cái ôm thật chặt như muốn khảm sâu đối phương vào bản thân mình vậy.
Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
End.