Gã si mê em đến từng hơi thở , kể cả nó là hơi thở cuối cùng
Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình ?
Chuông đồng hồ điểm 11 giờ đêm , cả London chìm trong màn sương dày đặc bao quanh ánh sáng của những cây đèn lồng lấp loé ven đường . Sukuna chìm mình trong chiếc ghế bành lớn giữa văn phòng bừa bộn , gã có quá nhiều thứ để suy nghĩ , đầu óc gã như có một màn mây mù quấn lấy không dứt ra được , màn mây ấy mang tên Itadori Yuuji .
Sukuna yêu Yuuji , gã nhận thức được điều này . Nhưng trong trái tim mãnh liệt của gã đồ tể kia chẳng đơn giản là yêu nữa , gã si mê em đến điên dại.Gã yêu em, yêu tất cả về em,yêu mái tóc hồng bồng bềnh trong nắng chiều London,yêu nụ cười toả nắng như nhấn chìm gã vào mặt trời,gã nguyện chết để bảo vệ báu vật này .
Yuuji là một con người hoàn toàn ngây thơ,em trong sáng như một tờ giấy trắng chẳng dính chút mực.Sukuna rất rõ điều này,gã chẳng dám thổ lộ,gã biết làm sao em chấp nhận được một tên đồ tể bị cả thủ đô này truy lùng lại đem lòng thầm thương trộm nhớ mình chứ ?
Nhưng không đâu em ơi ! dù có giết bao nhiêu người vì sự dã tính tàn bạo kia đi chăng nữa,thì một sợi tóc của em gã cũng chẳng dám đụng,gã sợ mình sẽ vấy bẩn cái tờ giấy ấy.
Sukuna từng nghĩ rằng mình sẽ sống an nhàn cho đến cuối đời ở một thị trấn nhỏ xinh đẹp phía Nam nước Anh - một thị trấn chẳng biết gì về sự lộng hành của gã tại London . Nhưng giờ thì sai rồi , Yuuji xuất hiện vừa là sự cứu rỗi vừa là sự đày đoạ đối với Sukuna , em là thiên sứ Chúa ban xuống để chiếu sáng tâm hồn tội lỗi của gã đồ tể kia , rửa trôi những thứ dơ bẩn trong trái tim để gã nhận thức được rằng gã biết yêu . Nhưng gã lại tự dày vò bản thân mình đến kiệt quệ , gã trách móc Yuuji phải chăng em đến sớm một chút , phải chăng ta gặp nhau vào thời gã còn non trẻ chẳng vướng vào cái danh đồ tể dơ bẩn này , rồi lại tự cuộn mình thầm chửi rủa bản thân thật điên rồ .
Cuối mùa đông năm ấy , gã quyết định đầu thú , gã đã quá chán nản với từng ngày tháng tự đấu tranh với bản thân mình vì tình yêu điên cuồng này . Muốn đầu thú nhưng bản thân gã lại quá ích kỷ , gã muốn một lần , chỉ một lần thôi được nói cho em hết những tâm tư thầm kín này , gã liều viết một bức thư nói rõ mọi chuyện rồi nhờ người chuyển cho em .
Chào em , Itadori Yuuji , thiên sứ của lòng tôi . Chắc em sẽ bất ngờ khi nghe tên tôi , là Ryomen Sukuna , đúng đấy ! chẳng nhầm đâu , gã đồ tể giết người hàng loạt của thủ đô xinh đẹp này đã gửi thư cho em . Xin em hãy giữ kĩ nó nhé , nó sẽ là báu vật duy nhất để chứng minh tình cảm tôi dành cho em .
Tôi biết mình thật điên rồ và cũng thật ích kỷ nữa , tôi yêu em - yêu đến điên cuồng . Em chẳng cần bối rối hay tìm cách đáp trả đâu , vì tôi sắp đi xa rồi . Tôi sẽ đầu thú , một quyết định sáng suốt trong suốt 2 tháng chống chọi với thần kinh kể từ ngày si mê em .
Người ta thường bảo tôi chẳng có điểm yếu gì , và tôi cũng nghĩ vậy , nhưng không ! giờ thì tôi đã biết rồi , điểm yếu duy nhất của tôi là em - Yuuji .
Tôi dành cả tấm lòng xin em hãy trân quý chiếc thư này ! cảm ơn em và em hãy nhớ là tôi sẽ luôn yêu em . Nghiên
Sukuna chẳng chần chừ gì sau khi xác định được lá thư đã đến tay Yuuji , gã tự mình đến sở cảnh sát .
Ngày xử tử đã đến , cả pháp trường đông nghìn nghịt như lễ hội , Sukuna chẳng quan tâm ra sao nữa , vì gã đã chết trong tâm từ lâu rồi ! Rồi bỗng trái tim bỗng lại loạn lên khi phát hiện ra mái tóc hồng của người gã thương đang đứng trên hàng ghế gần đấy mà nhìn mình , một cái nhìn đầy thương cảm . Nước mắt lăn dài , tên đồ tể máu lạnh thật sự đã khóc , khóc vì sự mãn nguyện hạnh phúc .
Gã nhắm mắt , bây giờ dù một trăm viên đạn xuyên qua người , dù về với Chúa trời hay bị đày đoạ bởi Satan gã cũng cam tâm , gã đã quá mãn nguyện rồi . Chỉ hi vọng kiếp sau có thể cùng em sánh bước , gã cười nhẹ - nụ cười cuối cùng của tên đồ tể si tình .