Hồi 3:Ác mộng.Sự thật về phó trưởng
Đêm hôm ấy,cái đêm gió lạnh.Ông Lâm lại gặp ác mộng.Lần này,trong giấc mơ của ông xuất hiện người phụ nữ bí ẩn ấy.Lần này,bà ta ta không mặc bộ đồ rách rưới nữa mà là bộ đồ dính đầy máu.Ở giữa bụng phần vải bị rách thấy rõ.Đứng ở trước nhà,ông Lâm thấy bụng bà ta bị khoét một lỗ,máu vẫn còn chảy cứ giễu xuống lớp áo mỏng của người phụ nữ ấy mà nhìn kĩ bà ta đang từ từ moi trong bụng ra một đứa bé người nham nhở đầy máu mà đặc biệt đứa bé này không có đầu.Ông Lâm lại nghe tiếng trẻ con khóc.Đột nhiên người đàn bà nhìn qua nhìn lại với cặp mắt trợn tròn rồi cho đứa bé vào miệng nhai ngoàm ngoạc..Tiếng khóc dừng bặt lại và đứa bé đã chết ngay từ khi bị ả bỏ vào miệng.Thật tội nghiệp cho một sinh linh bé nhỏ!Lại bị chính mẹ mình ăn tươi nuốt sống.Lúc này,ả xoay hướng nhìn về phía ông Lâm,bóp chặt cổ ông Lâm khiến ông không tài nào thở được.Với bàn tay dính đầy máu,con mắt trợn tròn miệng ả cứ luôn nói:Tụi mày ác lắm!Tại sao,lại giết con tao?Con tao có tội tình gì mà chúng mày làm như vậy?Và anh hai tao,chồng tao họ chết không nhắm mắt.Họ vô tội.Hôm nay chúng mày hãy xuống chầu Diêm Vương đi?hahahaha....
Đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết.Sự sợ hãi đưa ông Lâm về với thực tại.Thì ra chỉ là một giấc mơ.Ông giật mình thức dậy,người ướt sũng vì mồi hôi.Ông thở một cách như chưa từng được thở.Trong đầu ông bắt đầu có những câu hỏi:Ai giết người nhà cô ta?Cô ta là ai?..
Đang suy nghĩ mông lung ông cũng dần ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hôm ấy,trời đổ cơn mưa.Qua cửa sổ phòng Lan nhìn chéo xuống là khu rừng ấy.Nơi mà Lan bắt gặp người phụ nữ bí ẩn.Trời ngày càng mưa to.Sấm sét khiến cho Lan sợ hãi.Đang định kéo rèm lại.Từ phía cửa sổ,Lan nhìn thấy một người phụ nữ đứng dưới mưa ở bìa rừng..
-Là người đó,người mà minh thấy hôm dọn nhà!
Nhưng lần này cô ta mặc một cái áo trắng nhuộm đỏ.Miệng cứ luôn lẩm bẩm điều gì đó..Bất chợt người đàn bà ấy nhìn về phía khung cửa sổ miệng nở nụ cười toe toét rộng đến mang tai.Khuôn mặt nhuộm một màu máu tươi đỏ thắm.Lan dùng hết can đảm kéo rèm lại coi như không thấy gì.
Hôm nay,quả thật xui xẻo cho hai cha con họ.
Sáng hôm sau ,bà Lâm dậy thật sớm để đi chợ phiên trên thị trấn cùng với mấy người phụ nữ trong làng.Tuy có mấy người độc mồm,độc miệng chửi rủa gia đình họ nhưng đó chỉ là mấy bà tám chắc không sao.Ngôi làng nằm cách xa thị trấn bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn.Muốn ra khỏi làng thì phải có sự cho phép của trưởng làng hoặc phó trưởng.Trưởng làng xưa nay dễ tính ai mà không biết.Duy chỉ có tên Phó trưởng trước giờ bụng dạ xấu xa,độc ác.Nghe nói hắn nắm giữ bí mật gì đó ở đây nên được tôn làm Phó trưởng.Hiện giờ mọi việc trong làng đều do hắn chi phối.Ai mà không nghe chỉ có chết.Vì bà Lâm và mọi người đi chợ phiên mỗi tháng mới mở một lần nên dễ dàng nhận được sự đồng ý dễ dàng từ Phó trưởng Cai.
Dù tới đây cũng lâu nhưng Lan vẫn chưa tìm được một người bạn nào cho mình.May mắn thay trong một lần đi dạo Lan bắt gặp Mương đang bị bọn trong làng định làm điều xấu.Nhanh trí Lan tri hô nhờ sự giúp đỡ từ mọi người.Kết quả,bọn ấy đành phải đi nhưng hình như chúng đã ghim Lan vì là kẻ phá đám làm hỏng đại sự.Lan đỡ Mương dậy.Bọn chúng đánh Mương như súc vật,đánh một cách không nương tay.Quần áo rách tả tơi,máu me đầy mình.Lan dịu dàng dìu Mương đến bụi tre đầu ngõ..rồi từ tốn hỏi:-Em có sao không?Sao lại để bọn nó đánh thế này?
-Em không sao,thành thật cảm ơn chị nếu không có chị chắc em chết mất.Cái Tủn em của em không biết nó làm gì đi ở đợ cho Ông Cai,chẳng may làm rơi cái bình gì ấy!Cái bình ấy có quý hiếm gì đâu!Nhà ai mà chả có ...
Thế là em thay cái Tủn chịu đòn
Lan hỏi với phần tò mò với phần thương cảm cho Mương:-Em nói ông Cai.Ông ta là phó trưởng ở đây đúng không?Sao ông ta lại dám đánh người ở chốn thanh thiên bạch nhật như thế,chỉ là Phó trưởng cớ sao lại có quyền sinh sát ở đây?
Câu hỏi của Lan dồn dập,khiến Mương cảm động vì vẫn còn có người quan tâm đến mình.Mương nói một cách nhẹ nhàng:-Chính phải.Ông ta làm Phó trưởng hơn 10 năm nay lúc ấy em mới hai tuổi.Do trưởng làng già yếu,thường xuyên bệnh tật nên giao hết quyền hành quản lí cho ông ta.Nghe nói nếu ông ta là trưởng làng sẽ áp đặt những hình phạt nếu ai chống đối chỉ con đường chết.."
Lan cũng hiểu chuyện không dám hỏi nhiều.Sau đó lan đưa Mương đến nhà một thầy thuốc trong làng.Tình bạn đẹp bắt đầu từ đây..
Về hoàn cảnh của Mường.Là căn nhà gần cuối làng.Nhà có ba ông cháu.Cha mẹ mất khi mới lọt lòng.Mình ông Ba nuôi hai chị em bằng cái nghề chài lưới ở con suối gần bãi tha ma.Hiểu chuyện nên cái Tủn và Mường thương ông lắm.Hằng ngày,ông Ba vẫn ra bờ suối bắt cá mong đổi được miếng gạo cho hai cháu nhỏ.Họ cũng thương ông,cái Tủn đi ở đợ cho nhà Phó trưởng Cai.Còn Mương đi làm thuê ai kêu gì làm nấy sống qua ngày.Cuộc sống đôi khi bình yên,giản dị là thế.Một đời lam lũ vì con vì cháu nhưng vẫn có thành phần chuyên làm chuyện ác như ông Cai và thầy pháp..
Quay lại với gia đình ông Lâm.Sáng sớm tinh mơ Lan lật đật chạy ra thì thấy sợi dây ấy vẫn ở đó.Sợi dây thắt cổ đỏ nhuộm đầy máu.
-Ba ơi,ba ra xem này!
-Trời đất,cái gì đấy.Một sợi dây treo cổ!
Ông Lâm không tin vào mắt mình.Dường như có liên quan đến người phụ nữ bí ẩn ấy.Ông Lâm :Vô nhà thôi con kẻo..kẻo..
Đến lúc này,Lan muốn nói cho ba nghe về những gì mình đã thấy.Cô hỏi nhẹ ba:"ba ơi,ba có tin vào tâm linh không?"
Ông Lâm:
-Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì có đấy!
-Có chuyện này con muốn nói với ba..Cái hôm dọn nhà con..con đã thấy một người phụ nữ đứng ở bìa rừng nhìn nhà mình .Con tưởng mình bị ảo giác nhưng hôm qua con lại thấy nữa.Lần này trong kinh dị hơn.
Nghe những gì con gái nói.Ông Lâm không tin vào mắt mình.Vậy tất cả những gì ông nằm mơ đều là sự thật.Xem như cả nhà mỗi người biết một ít.
Độ tới chiều,bà Lâm về tới nhà:
-Lan ơi,phụ mẹ!
-Ba mua gì mà nhiều thế!
-Thì mua dự trữ chứ sao,mỗi tháng có một lần thôi mà.
-Bà có mua giống bí đỏ không?
-Có,ở đây!
Gia đình dự định trồng ít bí đỏ ở khu vườn nhỏ nhỏ sau nhà.
Khoảng một tuần sau.Lại có chuyện lạ.
HẾT HỒI 3