" mẹ ơi mẹ với bố sao lại lấy nhau vậy "
tôi chết lặng khi nghe đứa con nhỏ bé nói
" vì mẹ đã hứa với 1 người rằng mẹ sẽ chăm sóc bố nên mẹ lấy bố để chăm sóc bố "
" hứa với ai hả mẹ ? "
" 1 người rất quan trọng "
" con hiểu rồi ạ "
tôi xoa đầu con bé và nhớ lại truyện 15 năm trước
" Tịnh kỳ cậu làm gì vậy sao cứ đứng đực người ở đó "
giọng nói trong trẻo của một người con gái xinh đẹp vang lên
" hữu phương à cậu làm tớ giật mình đấy "
tôi đáp lại
" xin lỗi nha , mà cậu ngắm hội phó à "
tôi hoảng hốt
" cậu bé tiếng thôi ai nghe tiếng là chết tớ đấy "
hữu phương đáp : " chị ấy xinh mà đúng không , khiến tịnh kỳ của chúng ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên "
cô ấy vừa khoác tay tôi vừa nói
" Tịnh kỳ !! "
giọng nói quen thuộc vang lên
hữu phương " em chào chị "
tôi lúng túng nói được mấy từ
" em...chào..h..ội...ph..ó "
chị ấy xoa đầu tôi khiến tôi ngại ngùng cảm giác này thật vui quá đi mất lần đầu được cờ rớt xoa đầu là đây sao
tôi đỏ mặt
" Tịnh kỳ à em lên phòng hội đồng giúp chị 1 chút giấy tờ được không "
" dạ có ạ "
tôi không do dự đáp ngay
hữu phương " cậu ấy phải về với em "
tường vy : " chị chỉ mượn em ấy 1 chút thôi mà "
hữu phương: " bảo bối của em "
tôi do dự đáp : " hữu phương của tớ chịu khó về một mình 1 hôm nhé "
hữu phương nói với tôi với giọng tủi thân " cậu bỏ rơi tớ , cậu được lắm đồ trọng sắc khinh bạn "
end ( có tập 2 )