“Hà Tiểu Vi?!” Tiếng nói của luật sư cắt ngang dòng suy nghĩ của cô....
“Đây là bản hợp đồng, cô đọc rồi ký vào đây” Đây có thể nói là hợp đồng bán thân!
Cô chỉ có cái mác là tiểu thư nhà họ Hà vì cô được nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ nuôi coi cô như không khí trong nhà vậy có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Mấy năm nay, gia đình gần như đứng trên bờ vực phá sản, bố bán cô cho cậu chủ nhà họ Thời với điều kiện phải giúp đỡ nhà họ Hà khôi phục lại công ty.
Cô bị bán đi không thương tiếc và phải cưới một người mà mình không hề biết mặt đó là Thời Liêm tổng giám đốc của công ty Thời Việt.
“Cô đọc xong chưa” ngồi nãy giờ đây là câu đầu tiên Thời Việt lên tiếng.
“À vâng” Cô ký tên….
“ Bây giờ cô đi cùng chúng tôi hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn”.
[….]
Ngồi ở phòng chờ cũng khá lâu, thư ký Tôn đưa cho cô một mảnh giấy trên đó là dòng chữ “Giấy Chứng Nhận Kết Hôn” và bảo cô ký.
Liếc nhìn sang phần ký tên của “chồng”.… Trống trơn, cô hỏi
“Anh ấy chưa ký à?”
“Đây không phải việc của cô”
Thời Việt từ trong bước ra, giật lấy tờ giấy nhìn rồi gọi thư ký Tôn vào phòng riêng….
“Cô ta không thắc mắc gì nữa chứ”
“ Dạ”
“Cô ta cũng không thắc mắc ai là chồng?!”
“Vâng, chắc cô ta cũng biết là cậu Thời Liêm rồi ạ”
“Lấy cho tôi cái bút”
Thời Việt giật lấy ký vào bên “chồng”….
[….]
Bước ra khỏi chiếc xe audi sang trọng màu đỏ là căn biệt thự rất to nhưng lại mang vẻ mộc mạc, người làm ở đây rất đông và trông có vẻ thân thiện.
“Dạ cậu mới về…. mợ hai mới về”
Họ biết tôi ư? Mợ hai, họ cũng đã biết hết tất cả rồi ư? Tôi cúi chào rồi bước đi theo sau Thời Việt và thư ký Tôn.
Vừa vô đến cổng đã nghe thấy tiếng nhõng nhẽo.
“Thôi, tôi không ăn đâu tôi chờ em tôi về cơ mà”
Sốc! Đây là chồng của tôi? Thời Liêm đây sao….
“Tôi chưa nói cho cô phải không, anh tôi vì tai nạn nên đã mất đi ý thức, khi tỉnh dậy thì anh đã thế này, bác sĩ chuẩn đoán là chứng mất trí nhớ không hoàn toàn, anh tôi chỉ nhớ những ký ức từ lúc 6 tuổi”
“À….”
“Em trai, em trai em về nhà rồi à, về rồi thì ăn cơm thôi”
Anh ta vừa chạy vừa kéo tay Thời Việt....
“Anh đây là vợ mới của anh”
Cái gì tôi là vợ “mới” vậy anh này đã từng có rất nhiều vợ sao?!
“Không anh không thích chút nào, vợ ác lắm không thích chơi với anh đâu em đuổi cô ta đi đi”
“Anh à Tiểu Vi rất hiền, rất thích chơi với anh”
Hảaa tôi mắt chữ O mồm chữ A luôn, đứng hình không biết nói lời gì
“Thế thì được, vào ăn cơm đi anh đói”
Nói xong anh ta ngoái xuống nhìn tôi với ánh mắt của một đứa trẻ nhưng là dáng vẻ không mấy thân thiện
“Cô đừng hòng cướp của nhà tôi”
Tôi chỉ biết cười trong lòng.…
Sau khi ăn xong thì Thời Việt kêu cô Năm sắp xếp phòng ở cho tôi
“Mợ hai mợ đi theo tôi”
“À dạ”
Phòng của tôi ở cuối hành lang lầu 2, phòng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay nên tôi nằm xuống giường ngủ một mạch đến sáng
[....]
Sáng sớm hôm sau....
“Cốc cốc”
“Mợ hai mợ xuống nhà ăn sáng cùng hai cậu chủ ạ”
“Dạ tôi xuống liền”
Hai anh em nhà này dậy sớm thế không biết, khi tôi xuống nhà thì hình như hai anh em đã đi đâu rồi, chắc là ăn xong rồi thôi kệ mình đỡ thấy ngại
Nhưng trên bàn đồ ăn vẫn nóng hổi, như chưa có ai ăn vậy
“Việt vợ anh dậy rồi, mình cùng ăn thôi”
Anh kéo em trai ngồi vào ghế đối diện tôi còn anh thì ngồi bên cạnh
Ăn uống xong xuôi thì anh Liêm đi học ở trường, tôi gọi Thời Việt lại muốn nói chuyện về bản hợp đồng
“ Tôi muốn đi làm, dù gì ở nhà tôi cũng không làm được gì cả”
“ Không!”
Chỉ một câu thôi…. không khí lại căng thẳng
[....]
Chẳng có việc gì làm nên tôi đi tham quan căn biệt thự nhà họ Thời nổi tiếng bấy nay, quả là rất rộng…. đi đến giữa hành lang là một căn phòng màu xanh bên trong có rất nhiều đồ chơi, sách vở lớp 1
Ồ.... đây là phòng của anh Thời Liêm, cửa khép hờ nên tôi vô phòng, nhặt con rô bốt bị rơi ở cuối giường lên, đúng là nhà giàu rô bốt này nhìn là biết được sản xuất vô cùng đặc biệt lại còn được khắc chữ “Thời Việt tặng Thời Liêm”
Thời Việt có vẻ rất quan tâm tới anh trai mình, nhưng hình như con rô bốt này bị hỏng!
Tôi làm việc ở công ty trang sức hay tiếp xúc với các máy móc, mô hình nên khá táy máy bệnh nghề nghiệp mà, cầm con rô bốt trên tay nghiên cứu cách sửa….
“ Cô này?! Sao lại vào phòng tôi, còn con rô bốt nữa ai cho cô động vào”
Mặt tôi đúng đơ luôn!
“ Tôi xin lỗi, tại cửa không khoá”
Anh ta giật lấy con rô bốt từ tay tôi. Đúng lúc này, Thời Việt về đi ngang qua
“Anh sao thế?"
“Anh không thích cô này em đuổi cô ta đi đi”