"Tay mày sao thế?"
Nó cầm tay tôi rồi nâng lên ngắm nghía, thấy các mấu ngón tay đỏ lên có cái còn tím lại và hơi xước thì lại nhăn nhó khó chịu.
Tôi chẳng quan tâm, khinh bỉ, trả lời với giọng mỉa mai:
"Hôm qua tao hơi tức MỘT NGƯỜI nên về nhà ức chế quá, quay ra đấm thử với cái bức tường nhà tao thôi."
Tôi nhấn mạnh hai chữ "một người", nói theo cái kiểu bóng bóng gió gió mà tôi chẳng mấy khi nói để cho nó tự nhột, tự thấy xấu hổ. Cũng chỉ tại buổi học sáng hôm qua nó mở mồm nói tôi gà, tôi tức quá mà chẳng làm gì được, về nhà quyết định luyện thêm sức, kết quả là tay tôi đấm mạnh hơn nhưng mấy mấu ngón tay tôi bị sưng tấy lên như vậy đấy.
Mặt nó bỗng dưng xuất hiện cái biểu cảm tội lỗi khó coi. Nó bĩu môi, mỗi lúc, tay nó càng bóp mạnh tay tôi, mắt hiện lên vài tia ăn năn và cả thương xót.
"Mẹ mày! Bỏ tay bố ra!"
Nó vội vàng buông tay. Chạy đi tìm thứ gì đố.
Thực ra thì nó nắm cũng không chặt lắm, không đau, chỉ là giữa cái trời nắng nóng như thế này, người đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, tự dưng nó cầm tay tôi làm nóng nực, khó chịu chết đi được.
Một lúc sau, nó quay lại với tuýp thuốc bôi chống sưng và viêm, lại một lần nữa cầm tay tôi lên và kéo lại chỗ nó.
"Tao bảo đừng động vào người tao cơ mà! Nóng!"
Tôi gắt gỏng quát lớn. Lời nói này của tôi thật đúng là dễ gây hiểu nhầm. Bỗng nó lấy thuốc trong tuýp bôi vào mấu tay cho tôi. Hơi xót.
"Được rồi đó! Không cần quan tâm nhiều vậy đâu. Tay tao tao tự biết, làm như tay mày không bằng!"
Nói rồi, lại một lần nữa, tôi rụt tay lại. Nó lần này không chịu thả tay tôi ra mà thậm chí còn kéo tay tôi về phía nó như vừa này, chẳng có gì gọi là dịu dàng ở đây cả.
Tôi giật mình.
Đang yên đang lành tự dưng nó hôn lên mu bàn tay tôi làm tôi lạnh cả gáy.
"Lần sau cấm không được để tay bị thương nữa, nếu không đừng có trách."
Tôi lập tức gắt lên: "Làm gì vậy hả? Tay tao chứ có phải tay mày đâu mà mày làm vậy?"
Nó nhếch miệng cười.
"Tay vợ tao tao làm vậy là sai sao!?"