Cậu thích hắn từ hồi cấp 1.Giờ đã được hơn 7 năm....
Trên sân thượng trường :
-Tớ thích cậu ! Hàn Phong !
Cậu ngạc nhiên,người mình thích cũng thích mình ư ?
-Tớ cũng thích cậu !Rất thích !-Cậu ôm chầm lấy hắn
Từ hôm đó,ngày nào cậu cũng mang cơm đến ăn cùng hắn.
Một lần,cậu đến trường sớm.Hôm nay là sinh nhật hắn !
-A Sinh !Sao anh vẫn chưa chia tay cậu ta ?
Cậu dừng lại trước cửa lớp bởi một giọng nữ gọi tên hắn
-Ngoan ! Ngọc Nhi !Vẫn chưa hết thời gian một tháng !Bọn nó chưa đưa anh tiền !
-Hay là anh thích cậu ta thật rồi ?
Hắn hơi bối rối,chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại hi vọng hắn trả lời :"Đúng !"
-Không có đâu !Chơi cậu ta chút thôi !Yêu em nhất mà không rõ sao ?Bảo bối ?
Hắn tiến đến bên cô ả rồi....ờm...[bỏ qua]*khụ*
Cậu không tin vào chính mắt mình,chạy thật nhanh nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Hôm sau,không thấy cậu,hắn hỏi những người quen với cậu.Họ đều nói :"Hàn Phong chuyển trường mà không biết sao ?" hay "Có phải bạn trai không vậy ?"
Cùng lúc đó,hắn nhận được một dòng chữ đến từ cậu.
"Em không muốn mệt mỏi khi dính líu tới anh nên đã chuyển trường.Bọn mình cũng chia tay đi !Cô ấy cần anh !"
Đọc xong,hắn sững sờ. Thì ra cậu đã biết...
Hắn có bạn gái
Hắn tỏ tình và hẹn hò với cậu chỉ vì cá cược với bạn bè...
Hắn cứ nghĩ hắn sẽ ổn
Nhưng không...
Kể từ ngày cậu chuyển trường,hắn lúc nào cũng như kẻ mất hồn.Vài tháng sau hắn không chịu nổi cô ả kia nữa mà chia tay
Hắn bắt đầu làm bạn với cô đơn và rượu bia...
Hắn nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc được ở bên cậu...
Hắn nhớ nụ cười của cậu...
Nhớ ánh mắt,giọng nói hay mùi hương...
Nhớ những hộp cơm trưa hắn ăn cùng cậu...
Nhớ những lúc hắn buồn hay mệt mỏi,cậu sẽ ôm hắn vào lòng,để an ủi hắn...
Nhưng giờ đây thì chẳng còn gì cả
Hắn chỉ hoài mong hão huyền rằng cậu sẽ quay lại,và ôm hắn như lúc xưa
Hắn dơ tay ra ôm vào khoảng không,chẳng có gì
Bỗng dưng hắn lại bật khóc,nhưng giờ sẽ chẳng còn ai ôm hắn vào lòng an ủi hắn
Chẳng còn ai nấu cơm trưa cho hắn
Chẳng còn thấy nụ cười đó,hay ánh mắt yêu thương cậu dành cho hắn
Anh xin lỗi !
Anh xin lỗi !
Anh xin lỗi em !
Quay về với anh đi !Anh hối hận rồi !
---------
Mùa đông năm đó
Chẳng còn ai nhìn thấy hắn
Trong căn nhà nhỏ hoang tàn
Khi xuân sang,
Họ thấy hắn
Hắn không chết đâu !
Hắn ngủ thôi...
------
Về phần cậu,khi rời xa hắn cũng chẳng vui vẻ được mấy
Vì cậu yêu hắn thật lòng
Nhưng hắn lại phản bội cậu
Cậu cũng chỉ sống cô độc
Đi nửa đời người
Cậu mới nằm xuống
Khi mọi người phát hiện ra cậu đã mất
Cũng là một mùa xuân
Mùa xuân của 30 năm sau...
-------------------
Tình cảm là thứ không lường trước được
Khi yêu ai thì hãy yêu thật lòng
Đừng giống như hắn
Mãi đến khi cậu rời xa
Hắn mới nhận ra tình cảm của mình với cậu...
Hối hận cũng đã quá muộn
Vậy nên tôi mới đặt tên là "Muộn màng"đó :3
---------------
P/s:Nói vậy thôi chứ tùy người.Thằng nào tra quá bỏ m* nó luôn đi 😃
Một ngày tốt lành!
@Cửu
-Boy DeepTry-