"Một ngày trời mùa lạnh tĩnh lặng và buồn thối ruột"
...
Trên cao từng đụn mây xám đen lờ lững trôi chầm chậm, ẩn hiện những cánh chim chấp chới bay rồi bỗng biến mất trong thoáng chốc như hư, như ảo. Dễ làm người ta tưởng mình nhìn lầm. Những đám mây cứ nhè nhẹ dạt qua dạt lại tựa như đang do dự không biết bay về phương nào. Hay có lẽ chúng chỉ đang thong thả đi lại trên bầu trời hưởng thụ khoảng thời gian thư nhàn, sau cả một mùa hè dài oi bức và ba tháng đằng đẵng dài khí trời đặc quánh của mùa thu.
Bên mặt đất, cây cối co ro run rẩy thu mình trước cái lạnh căm căm. Mặt nước dưới hồ tĩnh lặng và phẳng lì y chang một tấm lụa quàng vai màu xanh thẫm của cô nàng khổng lồ nào đó đánh rơi. Không khí bốn bề xung quanh thoang thoảng mùi tinh thanh xoáy sâu vào phổi của tiết trời lạnh. Mọi sự sống trong tầm mắt như đang nặng nhọc thoi thóp thở chống cự lại cái lạnh. Đông đã về thật rồi.
A Pó lặng lẽ ngồi phóng tầm mắt ra xa xa, nơi nào đó ở tít đường chân trời nhòe mờ trước mắt nó. Trong bốn mùa đất trời, A Pó ghét nhất mùa đông. Nó từng hỏi mãi người lớn một câu:
"Không hiểu sao mùa hè nóng thế mà rừng lại xanh xanh lá, trong khi mùa đông mát mà cỏ cây héo rụi?".
Mễ nó không trả lời câu nó muốn nghe, lần nào Mễ cũng bảo:
"Rừng núi không chết đâu A Pó à! Nó chỉ đi ngủ đợi hết mùa lạnh thôi!"
Bây giờ lớn lên nhiều, A Pó đã hiểu. Mùa Đông, nó phải đi xa hơn thêm hai con dốc để cõng nước, vì con khe nho nhỏ gần nhà nó cạn sạch không còn giọt nào. Hóa ra những cơn mưa bỏ xứ đi mới là nguyên do gây ra những cái chết héo khô khắp núi đồi. Thêm điều nữa là, cái tiết trời âm u xám ngoét của mùa đông dễ làm người ta thấy buồn. Buồn vu buồn vơ không vì lý do gì. Nhất là khi ngồi một mình ngắm đến chán cái cảnh tượng tịch mịch lạnh lẽo kỳ lạ, y như những gì A Pó đang làm lúc này. Nó lắc lắc cái đầu cố xua đi những ý nghĩ ủ não chỉ trực ùa đến nuốt gọn mọi sức sống mà A Pó còn lại. Nó nhặt một viên đá cuội bên vệ đường lên nắm chặt trong lòng bàn tay, mong rằng cái lạnh sẽ giúp nó bớt mụ mị đi. Nhưng viên đá buốt lạnh cắt vào da thịt rần rần khiến nó vội buông viên đá ra. A Pó xoa xoa rồi thổi hai cái vào hai lòng bàn tay. Phía xa trên đỉnh núi, mặt trời là một quầng sáng mờ nhạt yếu ớt như sắp chết đuối trong biển sương đỉnh đèo. A Pó khẽ thở dài. Nó xốc gùi ống bương đựng nước lên, khom lưng ngồi dậy và nặng nề bước đi. Bụi đường lười nhác khẽ cuộn lên theo từng bước chân của A Pó. Bóng lưng nó dần nhòa tan vào cùng tông màu tro xám lạnh lẽo và cái tĩnh lặng đến khó chịu của cảnh rừng mùa đông về chiều khi tắt nắng.