Cả cái bản nhỏ bên suối đã ngủ yên, thằng A Pó vẫn mở mắt láo tháo nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt màu sơn của đêm. Có quá nhiều suy nghĩ tua tủa mọc chen lẫn trong cái đầu của nó. Nó đi học người kinh dạy bảo đây là lệch đồng hồ sinh học, có lẽ mất vài hôm nữa Pó mới quen mà ngủ sớm được.
Nghĩ lại Pó thấy buồn cái bụng của nó quá, nó vẫn không hiểu nhỏ người kinh hôm bữa nghe đâu ra mà bảo sợ nó bỏ chài, xong nó không để Pó nhìn nó nữa.
Mà thôi, sau này về lấy con Mỷ cuối bản cũng được, mễ nó bảo con Mỷ nhìn tướng vậy đẻ tốt lắm. Còn bây giờ đi ngủ cho lành cái bụng.