A Pó vịn tay lên thành cửa sổ trên chiếc xe khách màu mận chín, cố không nghĩ đến cái dạ dày cồn cào như đang nổi loạn của nó. Mấy năm nay rồi đi đi về về cũng vẫn trên tuyến đường này mà chẳng lấy một lần nó thấy thật sự thoải mái khi ngồi trên một trong mấy con xe này. Ấy vậy mà có những đêm nó nằm trên chiếc giường trong căn phòng trọ tồi tàn dưới thành phố, trằn trọc không ngủ được vì nhớ nhà. Con đường lại hóa thành mảnh lụa bồng bềnh, uốn lượn đi trong mây núi, đưa nó về nơi tuyệt đẹp và bình yên nhất trong lòng nó.
- Hai cháu chịu khó đợi, bác đón nốt đoàn giáo viên nữa nhé!
Tiếng bác tài nói làm A Pó rứt khỏi dòng suy nghĩ. Phải đến lúc này nó mới nhận ra chiếc xe đã dừng từ khi nào. A Pó chẳng lạ gì việc mấy ông tài xế lái vòng vòng trong thành phố đón thêm khách. Nó đảo mắt quanh tìm người bạn đồng hành vừa được nhắc đến trong câu nói của bác tài. Một bạn gái ngồi hàng ghế bên đối diện chỗ nó. Cô bé mỉn cười gật đầu với nó khi bắt gặp ánh mắt của nó. A Pó mất mấy giây ngượng ngập mới gật đầu lại đáp lễ rồi vội vội quay nhanh về với khung cửa sổ của riêng nó. Mọi thứ càng về gần nhà càng chậm lại, người ta đi chậm lại, làm gì cũng từ tốn. Ngay cả con người cũng thân thiện hơn. Có phải vậy không nhỉ? Nó khẽ liếc nhìn cô bạn kia một lần nữa, rồi mẩm chắc với giả thuyết của mình. Nó chợt nghĩ, nếu cả thế giới là một vòng xoáy khổng lồ, nháo nhào, thì có lẽ quê nó là một ngọn hải đăng khổng lồ giữa tâm của cái vòng xoáy lạ kỳ này. Ở đó mọi thứ, kể cả thời gian, ngưng đọng, đứng im bàng quan với toàn bộ phần còn lại của thế giới. Ở đó tuổi thơ, rồi từng mảnh linh hồn kiến tạo nên con người nó vẫn long lanh tinh khiết mới tinh.
Nó lặng lẽ cười một mình với ý nghĩ kỳ lạ đó của mình.
"I'm on my way, driving at 90, down those country lanes,
...
When we watch the sun set, over the castle on the hill."
Trong chiếc tai nghe của nó, Ed Sheeran đang gân cổ hát Castle On The Hill. Cùng là về quê nhưng thật trớ trêu khi so sánh với hoàn cảnh của nó. Không tự lái một chiếc Porsche, và cũng không có cái lâu đài cổ nào trên mấy ngọn núi già trùng trùng điệp điệp ở quê nó. Nhưng...
Vẫn thật tốt khi ai cũng có một nơi để trở về. Nơi bạn trút bỏ mọi gánh nặng, muộn phiền để trở về. Nơi có ngọn hải đăng đứng giữa tâm của cả vòng xoay vần của cuộc đời. Nơi thời gian ngừng trôi. Nơi tình yêu và tất cả những thứ vô giá khác là miễn phí cho bất cứ người con xa xứ nào trở về.
Khi những hành khác còn lại lần lượt kéo nhau lên xe, và chiếc xe bắt đầu bon bon chạy trên con đường núi quanh co, thì dòng suy nghĩ của A Pó đã lạc trôi đến một bãi cỏ ranh nào đó mà ngày bé nó từng đến thả trâu ăn cỏ. Cả đồi cỏ xanh mướt và xào xạc tiếng gió hát lời chào mừng nó trở về. Trở về với mảnh đất thần tiên trong lòng nó.