Tôi, Tiểu Mãn. Yêu thầm một người được gọi là hot boy của trường suốt ba năm, từ năm lớp chính đến năm lớp mười cứ âm thầm theo dõi bóng lưng của cậu ấy, dù cậu ấy đã biết, cậu ấy tỏ vẻ hiếu kỳ và nữa vời, tôi cũng không rõ tình cảm cậu ấy dành cho tôi là gì.. Vì nữa vời như vậy, nên tôi cứ có thêm hy vọng để bước tiếp, trãi qua biết bao nhiêu đắng cay sống gió chỉ mình tôi chịu đựng, vì một tia hy vọng nhỏ nhoi... Đến một ngày.
"Trời ạ mọi người xem kìa, chàng hot boy trường mình tỏ tình với cô gái mới chuyển trường chưa tới ba tháng kìa"
"Ôi tin hot, nhanh nhanh quay lại đi"
"Cũng đẹp đôi đó chứ!"
Tôi không tin vào tai mình vội vã chạy đến chen qua lớp người đang đứng phía trước, để xem mình có nghe nhầm không.
"Không..không thể nào.."
Mọi thứ như sét đánh ngang tai, những hy vọng nhỏ nhoi năm đó cô ôm ấp đến tận bây giờ, tưởng đâu sẽ có cơ hội, nào ngờ..
"Có phải ông trời đang chơi đùa với con sao, tình cảm, tổn thương con ôm ấp bao năm nay, bây giờ chỉ tan theo sương trắng sao..? Tại sao..?"
Cô vội vã chạy đi để nước mắt đừng rơi xuống trước mặt chàng trai bao năm cô theo đuổi.
"Chẳng lẽ tình cảm của tôi chưa đủ để cậu để tâm, hay do tôi không tốt..?"
Lúc đó cô chẳng nghĩ được điều gì nữa, sau khi vào lớp cô cũng ngồi vu vơ như đứa mất hồn, không chịu nói chuyện với ai.
"Ê! mày nhìn kìa, hôm nay con Tiểu Mãn sao vậy? cả ngày nay không thèm để tâm đến ai, chảnh chó thế"
"Mày nhìn nó kìa, ngồi như đứa tự kỷ vậy, chẳng lẽ nó bị tự kỷ mày?"
"Tụi mày đang nói thầm thì gì đấy? Vào trường để học chứ không phải để bàn tán chuyện của người khác, không ai dạy chúng mày à?"
"Um.. um tôi sai rồi, xin lỗi"
"Nhanh cút trước khi tôi nổi nóng!"
Giới thiệu : Cô gái mạnh mẽ này là bạn thân của Tiểu Mãn từ năm lớp bốn tới giờ, cô tên là Thảo Trân.
"Này Mãn Mãn, mày đừng buồn vì thằng đó nữa! lúc trước tao khuyên mày mày không chịu nghe.. để bây giờ nhìn xem, mày tiều tụy như này, nó còn không thèm quan tâm tới. Đi, tao đưa mày đi mua đồ ăn, tao đói rồi"
Nói xong Thảo Trân nắm tay Tiểu Mãn lôi đi.
"Có lẽ.. gia đình mình và Thảo Trân là người đối tốt với mình nhất rồi"
Sau khi mua đồ ăn cô và Thảo Trân lên tần thượng hóng gió.
"Con người sao thật nhỏ bé.. vậy mà lại chất chứa được hàng trăm tâm tư muộn phiền... Thật đáng khen"
"Mày nên buông bỏ đi cho nhẹ lòng Mãn Mãn của tao à. Mày phải tỉnh táo lại, thứ gì nên bỏ thì hãy bỏ đi, đừng níu nữa, con người ai cũng phải trải qua những việc thế này mới trở nên tốt đẹp hơn được"
"Ừ. Mày nói đúng! Có lẽ đã đến lúc tao nên buông bỏ rồi."
"Vậy.. tối nay mình đi bar nha!?"
"Ừ! Tao đi bộ qua nhà rước mày"
"Có xe sao không đi?"
"Tại lâu rồi tao chưa đi bộ, tối nay đi bộ cho khỏe khoắn!"
"Quyết định vậy đi!"
Tối hôm đó.
Cô và Thảo Trân uống đến nỗi say khướt quên luôn đường về.
"Mày.. Ực! Mày.. định khi nào về vậy hả Mãn Mãn?"
"Tao... Uống xong ly này..Ực xong về ngay..! Ực"
11:20p đêm, cô đang trên đường về đột nhiên có gã yêu râu xanh từ hẻm nhỏ nhảy ra, muốn sờ soạn cô, Mãn Mãn vốn biết tí võ phòng thân nên đã đá cho hắn cú đá trời giáng.
um
"Chạy.. Nhanh!"
Mãn Mãn níu tay Thảo Trân kéo đi
"Mày nhanh lên Thảo Trân, tao vốn có rượu vào là cơ thể mềm nhũng rồi, mày còn không chạy là.. Ực"
Tên yêu râu xanh đang rượt theo Tiểu Mãn và Thảo trân đột nhiên bị ăn một cú đấm và ngất xỉu
"Hửm.. ai vậy"
Vì đang say rượu nên Mãn Mãn nhìn không rõ chàng trai đó, chỉ biết là, chàng trai ấy rất thanh lịch, hình như là gia đình giàu có không kém gì cô.
"Ưm.. Gì cơ! sao mình lại ở trong nhà? chẳng phải mình bị tên yêu râu xanh kia rượt sao? Ưm.. đầu đau quá, có lẽ mình uống quá nhiều.. À! đúng rồi, mình được anh trai trẻ kia cứu, mỗi tội không nhìn rõ mặt sao này tìm lại để cảm ơn!"
"Hmm, chẳng phải hôm nay trường cho đi lao động lúc 3h chiều sao? mình ngủ siêu thật, một hơi đến 11h"
Cô loay hoay thức dậy, vệ sinh cá nhân sao đó xuống nhà ăn cơm
Tích tắc lại đến 2h và cô đi chuẩn bị đi trực ở trường.
Cô khoác lên mình bộ đồ màu tối nhưng lại đẹp đẽ, sang chảnh như đi tiệc vậy *con nhà giàu mà*
"Hôm nay mình nhất định làm lại cuộc đời mới!"