Vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm, lúc tỉnh lại cơ thể cô nhưng trải qua 1 điều bí ẩn thần kì.Mọi kinh mạch như được thông suốt , cô bất giác nở lên một 1 nụ cười ma mị nhưng cũng có phần gai góc: ồ, chính ngươi sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho kiếp này.Cô sờ vào cơ thể như tràn đầy sinh lực, toàn thân như vừa trải qua lột xác, cô thử đưa tâm trí của mình vào kinh mạch, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như thể bị 1 vật thể điều khiển, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô. Cô đứng dậy ra khỏi bồn tắm ,khoác lên mình một lớp áo mỏng gợi cảm sau đó lại thốt lên một câu: mọi thứ ta sẽ chuộc lại cho cô, sớm muộn thì tất cả đều nằm trong tay ta.
Trong lúc cô đang mơ hồ thì tiểu hoa liền kéo cô về thực tại, vẻ mặt lúc nãy biến mất ,chỉ còn lại vẻ mặt ngây thơ của cô nàng như thể 1 chuyện chỉ là 1 ác mộng sau giấc ngủ dài.Thế rồi sau khi tiểu hoa đi, cô liền dặn mọi người không được vào phòng mình khiến mọi ngườ cứ ngỡ rằng cô vẫn bị sốc về bản thân không thể tu luyện.
Trong lúc đó 1 kẻ ẩn danh nở nụ cười mỉa mai: mọi thứ đều là của tôi ,đại công chúa ư, cũng chỉ 1 con người không tiếng nói mặc người ta chà đạp, đại công chúa à, à không ta nên gọi ngươi là con rối chứ. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi quá xa, người được xưng là đại công chúa đã không như trước mà kẻ ở trong bóng tối ấy sẽ được chuyển vị trí, như vũ trụ của chúng ta vậy, có lẽ mặt trời đã không định vị được đâu là hư ảo rồi, kẻ trong bóng tối ư , có thể đại công chúa cũng có thể là cố nhi kia mới là kẻ điều khiển cuộc chơi này.
sau khi cô đóng cửa lại, cô chuyên tâm tu luyện phát thuật để bù lại khoản thời gian trước đó đã lãng phí, cô tập trung tinh thần thử đưa 1 ít gợn gió xung quanh cô để cảm nhận được nguyền thần của gió. Trong thức hải của cô bây giờ như 1 biển rộng nhưng xa xa lại có 1 bông hoa nho nhỏ có dây leo quấn quanh . Cô vươn tay muốn chạm nhưng lại càng cố gắng thì nó lại càng xa hơn. Nghị lực của cô bỗng to lớn dần theo ý nghĩ , cô muốn theo đuổi sức mạnh thật sự , muốn cả vạn trường an này đều cúi đầu nhìn cô, muốn kẻ là tổn thương trả giá đắt.Bông hoa ấy cũng thế, như là thần phục, cúi đầu trước kẻ mạnh là cô đây, cô chạm vào nó, 1 tia sáng lóe lên, cô quay lại căn phòng nhưng cơ thể cô có sự khác biệt.Bây giờ cô có thể điều khiển gió nhưng muốn làm điều vĩ đại thì giờ cô chỉ con kiến bé nhỏ vùng vẫy giữa biển khơi. Cô thầm nghĩ: ta phải mạnh , mạnh hơn nữa để bảo vệ người ta yêu thương.
sau khi tu luyện 3 ngày , cô đã ra ngoài nhưng xung quanh chỉ có tiểu hoa và 1 vị muội muội , đó không ai khác chính là muội muội của cô. Cô bé này rất quý mến cô còn phụ hoàng - người cô mong đợi 1 cái ôm thì chỉ xem cô như con cờ, mẫu hậu thì vừa sinh cô ra đã băng hà vì khó sinh.
Đại công chúa này, cô cũng thảm thật, thật giống ta của kiếp trước, theo đuổi 1 tình cảm chỉ là hư ảo
----------mn muốn đọc k-------- nhác nên tác giả làm ra mục (3)nha -------------