"Trác Thanh, cho mình một cơ hội được không?"
"Mình thật sự rất thích cậu."
Trác Thanh nhìn cô có chút khó xử, đôi môi mấp máy không biết nên mở lời thế nào, nhìn cô một lượt hắn cuối cùng cũng chịu mở lời.
"Trừ khi cậu cạo hết tóc, lúc đó mình sẽ cùng cậu nói chuyện yêu đương."
Hắn tin tưởng, cô tuyệt đối sẽ không dám làm vậy ai lại muốn mất đi bộ tóc gắn bó với mình đã rất lâu như vậy chỉ vì một câu nói vu vơ chứ.
Trác Thanh nghiêng người bước đi xa, Trần Mộng vẫn còn ngẩn người. Cạo tóc? Thật sự cạo xong cậu ấy có thể nói chuyện yêu đương với cô sao?
Trần Mộng bước vào lớp thu thập sách vở, trong đầu vẫn là câu nói của hắn.
Sờ lên ngực trái, cô cảm thấy rất nhanh thôi mình sẽ không còn phải đau khổ như thế này nữa.
Cô cầm cặp sách lên bước ra khỏi lớp.
Phía cổng trường Trác Thanh đang xoa đầu một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp. Hai người rất hợp đôi, khung cảnh vui vẻ như vậy lại khiến Trần Mộng rất khó chịu.
Nhất định hai người họ chỉ là bạn bè, cô khống chế nỗi đau trong tim bước về phía cổng. Khi lướt qua họ, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi con người hắn.
*Đúng rồi, chỉ cần cô cạo tóc*
Nhìn cô đi xa Trác Thanh như trút được gánh nặng, hắn còn tưởng cô sẽ đến bắt chuyện chứ.
Cầm tay cô gái kế bên, hắn cười nhẹ kéo cô ấy đi.
Trần Mộng về đến nhà tắm rửa một chút ngồi trên ghế nhỏ bàn học sấy tóc. Tóc cô thật sự rất đẹp từng sợi đen mượt không chút bị hư tổn.
Trong đầu cô lại hiện lên câu nói buổi chiều của Trác Thanh cùng khung cảnh đẹp đẽ kia.
Sáng sớm hôm sau cô thức dậy rất sớm, đôi mắt là quầng thâm, trông rất khó xem.
Cầm máy cạo tóc trên tay cô run run, đưa lên đầu nhấn khởi động. Từng sợi tóc trên đầu thay phiên nhau rơi xuống đất, đến khi tất cả đều bị cạo sạch cô vẫn không khóc.
Cô không dám khóc, mắt sưng như vậy sao dám đứng trước Trác Thanh mà nói chuyện chứ.
Đội chiếc mũ nhỏ lên, cô bước ra khỏi nhà. Trác Thanh nhất định sẽ không nói dối, cô tin tưởng hắn.
Đến trước lớp hắn, cô do dự hồi lâu vẫn tiến vào.
"Trác... Trác Thanh"
"Mình cạo tóc rồi"
Trác Thanh ngẩng đầu lên, cô tháo mũ ra là một cái đầu trọc lóc. Tim hắn dường như đập nhanh hơn, cô thật sự dám cạo tóc.
"Cậu đã hữa với mình, chỉ cần cạo tóc cậu sẽ cho mình một cơ hội."
Cô bạn xinh đẹp hôm qua như tức điên lên, chạy đến tát cô một cái.
"Con mẹ nó, cô bị điên à không thấy anh ấy có bạn gái rồi sao?"
Cô ta đinh giơ tay lên tát cô tiếp, Trác Thanh nhìn không được nữa chạy vào ngăn cản.
"Du Tâm, bình tĩnh."
Chờ sự hỗn loạn qua đi, hắn tiến đến trước mặt cô. Lúc này một bên má cô đã xưng vù, nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt.
Trần Mộng nhùn hắn có chút mơ hồ,lại có chút hy vọng.
"Xin lỗi."
"Tôi không thích cậu.*
"Rất xin lỗi."
Trần Mộng không nhịn được lại chảy nước mắt, tim cô thật sự rất đau.
Hắn kéo cô ra khỏi lớp tiến về phía tiệm tóc gần trường. Những bạn hóc khác tò mò cầm điện thoại đi theo bọn họ.
Đến nơi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn đến nói gì đó với chủ tiệm tóc sau đó lại cầm máy cạo tóc ra.
"Đây coi như là sự đền bù cho cậu."
Trác Thanh trước mặt cô và tất cả mọi người cạo sạch tóc, rất nhiều người cầm điện thoại lên quay.
Hắn thật sự không thích cô chút nào cả, cạo tóc là để đền bù cho cô. Nhưng tim cô lại càng đau đớn hơn, cô đờ người ra nhìn hắn.
"Anh ấy đã không thích mày, còn đến tự tìm mất mặt."
"Hiện tại vừa lòng rồi chứ."
Du Tâm đẩy cô té xuống dưới đất tiến về phía hắn, anh mắt kiêu ngạo. Trác Thanh và cô ta là thanh mai trúc mã hắn còn thích cô ta như vậy.
Một Trần Mộng không có giá trị tồn tại như cô không đáng để vào trong mắt.
Trác Thanh cầm lấy tay cô ta không cho làm loạn, lại tiến đến phía cô.
"Đây là đền bù cho cậu, đừng thích tôi nữa."
Nói xong hắn trả máy cho chủ tiệm rồi bước về trường.
Cô đứng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông. Cô không thể xác định được phương hướng cứ thế mà chạy đi.
Bị người khác từ chối trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất nhục nhã, rất đau đớn.
Trác Thanh là đồ lừa đảo nếu đã có bạn gái tại sao còn gieo cho cô hy vọng.
".............."