"Cô độc hướng ngoại" - Outgoing Autison hội chứng mà người mắc phải có thể tự mình hòa nhập vào đám đông cũng như có thể tự tách mình ra khỏi đám đông ấy họ luôn là những người rất khó nắm bắt. Có thể nhìn từ ngoài vào rất khó phân biệt những người mắc hội chứng này. Và tôi cũng là một trong số họ. Là một cô độc hướng ngoại nên chắc vì vậy mà tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của những người mắc phải hội chứng này. Tôi là một học sinh lớp 9, có lẽ nhìn vào thì người ở độ tuổi này vẫn còn quá nhỏ. Nhưng tính cách của tôi dường như phát triển vượt đi số tuổi. Mọi người xung quanh luôn bảo tôi già trước tuổi hay quá hiểu chuyện dường như đã trở thành một trong những dấu hiệu của hội chứng này. Không nhớ rõ là tính cách đó của tôi thay đổi từ lúc nào,. Chỉ biết những năm gần đây những người xung quanh tôi đều đánh giá tôi như vậy và cũng như bản thân tôi đã tự mình nhận ra được.
Có thể vì lý do ít nói, ngại nói hay có thể là do môi trường xung quanh tác động, họ đã học được cách quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Từ đó, họ nhận thức được sâu sắc những gì mình nên làm và không nên làm. Và có lẽ là tôi sẽ thuộc lí do thứ hai. Đối với một số người mà nói, trưởng thành trước tuổi, hiểu chuyện sâu sắc cũng là một biểu hiện tốt nhưng bạn biết không. Đôi khi những chuyện vốn tôi không bao giờ mong muốn hiểu biết về nó, nhưng tôi lại có thể hiểu và cảm giác khó chịu ấy luôn theo tôi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn như những đứa bạn cùng trang lứa không cần lo lắng suy nghĩ vốn những chuyện của người trưởng thành. Nhưng tôi thì không…. Vì vậy đối với những người cô độc hướng ngoại chúng tôi mà nói. Khi họ biết suy nghĩ hơn những bạn bè đồng trang lứa cũng chính là lúc bản thân họ có nhiều áp lực hơn bao giờ hết.
Điện thoại không rời thân
Dấu hiệu này có lẽ sẽ có chút khó phân biệt. Vì đối với giới trẻ hiện nay mà nói, việc điện thoại luôn mang theo bên mình đã trở nên không còn gì xa lạ. Còn đối người như chúng tôi điện thoại trở thành công cụ là lá chắn giúp tôi không bị bơ vơ và lạc lõng chốn đông Người. Tin không tôi có thể mang chiếc điện thoại đó đến bắt cứ nơi nào bấm đến bất cứ lúc nào nếu không bị mẹ la rầy đấy!
Những đọc giả các bạn liệu có bao giờ thấy một trong số những người bạn bên bạn biến hóa thất thường không? Đôi lúc chúng thật điền đồ khiến bạn cũng phải hốt lên câu “khùng điên”. Đôi lúc lại trầm lặng cứ như đại nạn ập xuống đầu khiến bạn không muốn tới gần. Nếu vậy thì bạn hãy chú ý tới họ, bởi vì đấy là một trong số dấu hiểu đấy. Tất là có thể họ là một trong số chúng tôi.
Đôi lúc rất thần kinh lúc lại trầm lặng đến đáng sợ
Tôi cũng vậy đấy nếu bạn thấy tôi khùng điên trước mặt bạn, hoặc là trước hoàng cảnh nào tức lúc ấy tôi đang rất thoải mái mà cởi bỏ lớp lá chắn kia xuống. Đôi lúc tôi lại trầm lặng phải nói là một mức đáng sợ. Lúc ấy tôi như thể chìm vào một thế giới của riêng mình
Luôn an ủi người khác nhưng khi cần lại không ai
an ủi bản thân
“….Mộng”
“Mày sao thế?”
“Tao…tao…..”
…………….
“ Không sao có tao nè”
“Ừm”
“Thoải mái hơn chưa?”
“Rồi. Sau này mày có tâm sự cứ kể tao nghe tao sẽ nghe mày nói như cách mày lắng nghe tao nói ngen”
Đối với câu nói này của con bạn mà tôi xem như thân nhất lại khiến tôi cứng họng không thể trả lời. Đối tôi mà nói lắng nghe câu chuyện buồn của một ai đó thì dễ nhưng tâm sự với ai đó câu chuyện của chính tôi luôn là một điều vô cùng khó. Tôi thật sự không thể tin tưởng ai dù là con bạn tôi than nhất hay là cả mẹ tôi. Lúc tâm trạng tôi rất tồi tệ nhất Muốn với con bạn than cầm điện thoại lên nhắn tin soạn xong lại xóa vô số lần như thế. Ngay cả mẹ tôi những câu chuyện mà tôi kể hầu như luôn là lúc tâm trạng tôi đã ổn hơn hay chỉ 1 phần 10 nổi lo âu của tôi. Tôi vẫn luôn như vậy vẫn luôn một mình thấu nỗi cô đơn vô tận. Không ai hiểu được, không ai có thể chạm vào và cũng không một ai có thể hiểu thấu tâm hồn ấy
Dễ vì một lời nói vu vơ tổn thương, nhưng không ai hay biết
“ Ê mai vào làm đồ học tập nhóm cô giao ấy”
“ Có Mộng mà, mai sau cho Mộng làm được. Ha Mộng”
“…..”
Dù biết đây là câu nói đùa của bọn bạn nhưng tối đó nó đã khiến tôi rơi vào trầm lặng. Cảm giác lạc lõng, khó chịu, mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả những thứ xung quanh, lạc lõng giữa đám bạn. Dù đã nói và tự chấn định bản thân mình ấy chỉ là câu nói đùa vui. Nhưng cái cảm giác ấy… nhửng cảm xúc khó chịu cùng bi quan ấy cứ bám theo tôi như màng đêm của cái hôm đó nó cứ dài dài nư vô tận
Đùng xem họ là người mạnh mẽ, là tấm gương ý chí kiên cường sắt đá. Bởi vì hơn ai hết sâu trong thâm tâm của họ lại là người mỏng manh kẻ yếu đuối hơn bất kì ai. Đối với bạn đó là lời nói vu vơ nhưng đối với họ ấy là vũ khí sắc bén đang đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của họ
Chắc hẳn ai nấy trong chúng ta đều sẽ có những kí ức đẹp đẽ. Là một người theo đuổi lý tưởng hạnh phúc chúng tôi đã thật sự chìm vào cái quá khứ đẹp đẽ ấy mà quên mất mình đang ở thực tại. Ở trong cái thế giới hạnh phúc mà chúng tôi là chúng tôi. Vẫn là những đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên ấy không bận tâm về một ai có chán ghét, hay về một bất cứ một điều gì. Không gì một điều gì đó mà thay đổi. Nhưng có lẽ quá khứ vẫn là quá khứ hiện tại chúng tôi cũng không thể hay đối nổi. Chỉ có thể hoài niệm quá khứ mà chán ghét hiện tại thôi.
Đối với mỗi người là mỗi nhân cách khác nhau
Nó giống như chứng bệnh đa nhân cách vậy. Đối với những người mới quen tôi luôn thờ ơ, ít nói có thể xem tôi như một kẻ lạnh lung. Đối với đám bạn tôi sẽ luôn tươi cười, nói nhiều hay có chút điên rồ. Nói chung tôi như một kẻ mắc bệnh đa nhân cách vậy cứ mỗi người khác nhau tôi sẽ luôn có những cách ứng xử khác nhau.
Nhưng bạn có biết không lí do khiến những người cô độc hướng ngoại có hội chứng này cũng là do họ muốn được hòa nhập với mọi người xung quanh nhanh chống. Họ luôn tùy theo cảm xúc, tính cách của người khác mà biến hóa. Bởi họ không muốn ai ghét họ luôn muốn người khác hài lòng về họ. Nhưng cũng vì điều này khiến họ rất mỏi mệt vì luôn phải theo đuổi cái lý tưởng hoàn thảo ấy. Không ai thật sự nhìn nhận tính cách thật sự của họ. Có lẽ người khác nghĩ họ quá hoàn hảo, quá kiên trì. Nhưng sâu thẩm trong trái tim họ lại là kẻ thiếu thốn hơn bất kì ai
_________________
Hãy xem họ là những người bình thường. Không phải là một kẻ có trái tim sắt đá không phải là một người hoàn hảo. không phải họ sẽ không tổn thương. Bởi hơn ai hết họ luôn là người có trái tim yếu đuối hơn bất kì ai.
Hãy quan sát và quan tâm những người xung quanh mình. Bởi chỉ cần một hành động nhỏ một câu nói vu vơ. Bạn đang làm tổn thương ai đó mà không hay biết.
Và cuối cùng….
Hãy luôn là chính mình. Dù là một kẻ cô độc hướng ngoại đi chăng nữa. Rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình thôi!