Tôi và cậu thân nhau từ nhỏ , cũng coi là thanh mai trúc mã, học cùng 1 trường, cùng 1 lớp , ngồi chung 1 bàn .Cậu biết sao không, từ khi bước vào đầu năm học lớp 5 tôi đã hiểu biết nhiều hơn, cũng hiểu được chút nhịp đập con tim . Vào lúc đó , tôi chợt nhận ra tôi đã thích cậu mất rồi . Đúng như mn hay nói , lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén nhưng tại sao tôi lại thích ư thằng ất ơ như cậu chứ , ng luôn khiến tôi khóc không phải cậu sao .Giờ nhớ lại ,tôi với cậu hiểu nhau từng li từng tí , nhưng nào có hiểu được tấm lòng của nhau. Cũng không biết vì sao, nhưng giờ nó ko quan trọng nữa .Thấm thoát cũng đã hết cấp 3 . Tôi với cậu vẫn thế , vẫn luôn chỉ là bạn tri kỉ . Nhưng cậu đâu biết ,với tôi cậu đã chiếm 1 vị trí quan trọng suốt 7 năm . Khi tương tư 1 người , trong lòng lúc nào cũng lo sợ , hồi hộp , mang theo niềm xao xuyến. Tôi cũng vậy đấy. Thật ra tôi đã rất nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình với cậu nhưng lại sợ nếu cậu từ chối tôi sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất mãi mãi . Hôm nay sẽ là ngày kết thúc 7 năm yêu cậu , cũng là ngày cậu rời xa tôi mãi . Từ lúc thấy cô ấy chỉnh lại cà vạt cho cậu tôi đã chợt nhật ra cậu đã không còn là của tôi nữa. Chắc bây giờ cậu đang ở trong chuyến tàu cuối để qua thành phố khác rồi nhỉ .Đến lúc cậu đi tôi mới dám bày tỏ lòng mình qua bức thư này , nhưng ... tất cả đã muộn. Sau chuyến tàu này tôi và cậu sẽ là người xa lạ . Cũng cảm ơn cậu vì đã đến và đem cho tôi biết thế nào là dung động đầu đời , cũng cảm ơn cậu vì đã khiến tôi đã biết trân trọng thời niên thiếu quý giá này .Từ bâ y giờ tôi hiểu chuyện rồi , từ nay sẽ ko quan tâm cậu nữa , cũng sẽ không yêu cậu nữa. TẠM BIỆT CẬU