Lại một ngày nắng đẹp! Nhìn ra ngoài cửa sổ là cả một thành phố nhộn nhịp tiếng xe cộ đi lại, cuộc sống thật hối hả tập nập nó làm tôi nhớ lại quá khứ nhớ lại mối tình đầu đơn phương của tuổi thanh xuân. Nhớ ngày đó tôi chỉ mới ở kì 2 năm lớp 11 tôi và câu ấy thật sự chưa từng gặp nhau cũng có cảm giác trước nay họ chưa tồn tại. Nhưng vào một dịp trường về sớm lúc la cả quanh trường với lũ bạn tui ko hiểu s câu ấy từ đâu xuất hiện vô tình đập vào mắt tôi cũng vô tình đi thẳng vào tim tôi. Nhưng lúc đó tôi thật sự chưa nhận r điều gì chỉ có một cảm giác rằng nhìn cũng được đó, cũng trắng đó tuy không cao nhưng nhìn cũng được. Cứ thế tôi bắt đầu để ý cậu và thấy câu ngày một xuất hiện bên cạnh mình nhiều hơn tuy không nói chuyện chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ không hẹn mà gặp
nhưng cái lướt qua ấy cũng kiến người ta chóng ngộp hồi hợp. Lúc đó tôi đã có cảm giác gì đó sai sai không hiểu sao mình lại để ý một người hơn bình thường và sao lại hồi hợp khi gặp người đó. Chắc có lẽ tôi chưa từng thích nên cũng mung lung không hiểu rõ cảm giác của mình không nhận ra được điều đó chỉ thấy khác biệt thế thôi. Nhưng rồi ngày qua ngày cảm giác đó cứ lớn dần lên. Rồi dần dần không thể hiểu nổi bản thân nên tôi đã tìm giải pháp bằng cách search Google và hiểu ra mình đã crush người đó. Cảm giác lúc đó của tôi vô cùng tồi tệ mọi thứ như tối xầm lại tôi đã đứng hình mấy 10s và cuối cùng tôi đã lấy lại sức sống. Tôi không giống như mọi người sẽ vui và hạnh phúc khi biết mình có thể thích một người sau 17 năm FA nhưng còn tôi thì lại căm ghét người đó vì đã cướp đi cuộc sống FA đẹp như mơ của tôi, một cuộc sống vô lo vô nghĩ không có khúc mắt bướm bận không nghĩ đến bấtt cứ ai dành quãng thời gian quí báu của mình đế ngắm mấy anh anime siêu siêu đẹp dzai cơ bắp body... nhắc tới thôi là đã muốn trào máu rồi .
Sau 2 ngày nghĩ lễ lúc đi học lại tôi đã dặn lòng không được liếc nhìn không được để ý nhưng cảm xúc đâu để ta khống chế. Đúng thật là điều bất ngờ lun đến những lúc ta không lường trước! Khi đánh trống 15p sinh hoạt lớp thì thoáng một cái tôi lại nhìn thấy cậu ấy bước vào lớp... hóa ra là cờ đỏ lớp kế bên, vô tình nhìn thấy cậu ấy mắt tôi vô tình lướt qua gương mặt của cậu ấy. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt cậu ấy nhìn thì rất bình thường không có điểm gì nổi bật chỉ được mỗi cái trắng kk..khi tôi đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì 1s sau cậu ấy đứng trước bàn tôi vì thằng bạn bên cạnh tôi kiêu cậu ấy, mọi người không biết đâu lúc đó chân tay tôi rã rời hơi thở khó khăn hoen nữa người tôi cứ nao nao hồi họp sao ấy tôi cảm nhận được mình chưa bao giờ hồi hộp như vậy nó còn hơn cái cảm giác bị kêu lên dò bài tuy chỉ là thoáng đứng lại không lâu nhưng lại mang cho tôi cảm giác rụng rời ngưng rạo rực trong lòng. Kể từ hôm ấy tôi cảm xúc trong tôi lại tăng thêm một bật. Mỗi lần tan trường đều không thể kìm được lòng mà đưa mắt dò xét trong đám người đi ra từ cổng trường chỉ để được nhìn thấy cậu ấy chỉ để lướt nhìn theo bóng lưng cậu ấy dần biếng mấy chỉ có thế nhưng cũng mang cho tôi cảm góc mãn nguyện hạnh phúc, cho dù hôm đó có buồn đến đau bất mãn đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cũng đủ khiến tôi vui lên rồi. Nhìu lần như thế trôi qua cũng đã được 2 tháng trôi qua mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình trông ngóng nhìu lúc khi không thấy cậu ấy ra lại bất giác đứng chờ trước quán cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy cậu ấy ra về mới an tâm nhìu khi chờ không thấy lại lo lắng bất an không vui. Nhìu lần như vậy lặp lại ngày qua ngày mình từ một cô gái vô ưu vô lo lại trở nên thơ thẩn mất hồn hay trầm ngâm. Lúc đó mình chưa từng nghĩ tới việc tỏ tình chỉ nghĩ đơn giản rằng thích thế thôi rồi nó cũng sẽ theo thời gian mà nhạt nhòa. Cứ thế tới kì thi cuối năm lại trôi qua 1 năm học nữa và mình cũng chợt nhận ra đã thích người ta được nữa năm rồi, và rồi cũng sợ khi nghỉ hè sẽ không được gặp người ta nữa hơi bất an sợ sẽ mất đi điều gì đó nhưng không đủ dũng khí đành bỏ lỡ. Thế là màu hè đó trôi qua không gặp nhau rồi đàn cũng quên mất sự hiện diện của một ai đó. Tôi biết mình đã buông bỏ rồi đã hết cảm giác rồi. Cũng không biết khi học lại gặp nhau sẽ thế nào cảm giác đó có lại một lần nữa thức dậy không, không đón trước được điều gì cứ phó mặt cho ông trời vậy. Đoạn tình cảm ấy đã cho tôi biết được thích một người là thế nào biết được cảm giác muốn có không được muốn dứt không xong muốn nhích lại gần nhau hơn nhưng lại không có dũng khí để rồi bỏ lỡ. Nên tôi mong các bạn nếu như tôi thì hãy dũng cảm lên một lần thôi hãy nói ra đi, không nhất thiết phải quan tâm kết quả chỉ cần đừng đê bản thân phải hối hận vì đã không dũng cảm, chỉ thiếu một bước nữa thôi nhưng không dám bước chân, rồi cứ để nó trôi qua như vậy uổng phí lắm mọi người!!!!?