Anh và em có một mối tình ngọt ngào đáng ngưỡng mộ ở tuổi 17,cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.Anh là hội trưởng hội học sinh, tài giỏi, thân thiện và được nhiều người theo đuổi còn em chỉ là một người con gái bình thường nên mối tình này luôn gặp phải những lời chê bai, nói em không xứng với anh. Cũng vì vậy em luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình nhưng mỗi lần nghe được anh đều bảo "không cần quan tâm, dù thế nào thì anh vẫn yêu em" làm cho em rất hạnh phúc.
Mối tình đầu này luôn ngọt ngào cho đến khi chúng ta lên lớp 12.Khi ấy mẹ anh gọi cho em bảo rằng anh sắp đi du học nhưng đang lưỡng lự vì em. Mẹ anh nói rằng em nên rời xa anh hơn nữa em không xứng ở bên anh,em nên rời xa anh để anh thành công. Khi về em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng phải nhỉ, anh là con trai chủ tịch tập đoàn lớn,tương lai rộng mở ,nhiều cô gái xứng với anh hơn em, em vậy mà lại là vật cản không cho anh đến với con đường thành công. Đúng như người ta nói trèo cao thì ngã đau, bây giờ em hiểu cái đau đó như thế nào rồi.
Tối hôm ấy ,dường như biết mẹ gặp em nên anh hẹn gặp em. Anh nói:
"Anh biết mẹ anh đã gặp em và nói gì nhưng em đừng để ý, anh sẽ thuyết phục ba để ở lại đây, nhưng nếu không được thì chỉ cần đợi anh 3 năm thôi, đừng buông tay anh, em nhé."
Nghe anh nói nước mắt không tự chủ được mà rơi, anh như vậy thì làm sao em rời bỏ anh được.
"Anh à, mẹ anh nói đúng, anh phải lo cho công ty, phải lo cho gia tộc,không thể vì em mà phá hoại tương lai hơn nữa em cũng không xứng với anh".
"Không phải, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi,không cần quan tâm đến gia đình anh"
"Nhưng họ sẽ không chấp nhận em, rồi sẽ đến lúc em phải rời xa anh.Đây là mối tình đầu ngọt ngào đáng quý của em, tình yêu anh dành cho em nhiều khi cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi nổi loan, anh sẽ sớm quên em thôi. Mình chia tay đi, tạm biệt và cảm ơn anh vì tất cả. "
Nói rồi em chạy đi để mặc anh đang đứng đó, tôi đã khóc rất nhiều ,rất nhiều cho đến tận sáng mai.
Sau đó một tuần anh cũng đi du học,em cũng không có can đảm mà tiễn anh chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời, nhìn lên chiếc máy bay mà anh đi sau đó lại thẫn thờ quay vào lớp học của mình.
Sau khi anh đi, cuộc sống của em bỗng trở nên trống vắng, không còn ai dẫn đi chơi, đi ăn nữa nhưng không sao em sẽ sớm quen thôi vì em vẫn còn những người bạn luôn quan tâm đến mình. Tạm biệt anh, thanh xuân của em
--------------------------------------------------
3 năm sau
Anh trở thành giám đốc công ty gia đình và đúng như lời em nói, anh đã quên mối tình đầu ấy ,anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Còn em, em cũng quên được anh và hạnh phúc bên người bạn trai yêu thương mình. Tại những buổi lễ kỉ niệm trường, buổi họp lớp chúng ta vẫn nói chuyện thân thiết nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn và vẫn luôn nhắc tới mối tình ấy như những kỉ niệm tuổi học trò.
Mối tình đầu-- Mối tình tuy có thể không trọn vẹn nhưng là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất và là kỉ niệm đẹp thời học trò.