[ Ngôn tình] Khi ta là hai kẻ đối lập nhau.
Tác giả: Monster Sweet
- Hôm nay lại có người tìm chị nữa à?
- Ừ... xui thật! Lần thứ hai trong tuần rồi!
Tôi đưa gói thuốc mà hằng ngày mình vẫn thường dùng sang chị, mời chị dùng. Chị cười cười lấy ra một điếu, tôi lại đưa bật lửa lên, đốt. Khói bốc lên, chị hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Tôi chẳng biết phải an ủi chị thế nào, bởi lẽ cái nghề này của chúng tôi quả thật đã làm tan nát biết bao gia đình. Phải, chúng tôi... là những người trong 'ngành'. Tôi nhìn sang chị. Làn da trắng hồng ẩn ẩn hiện hiện những vết trầy xước, bầm tím khắp người. Mái tóc đen dài óng ả mà ngày hôm qua chị còn khoe với tôi giờ đây đã bị cắt cho nham nhở, cộc lốc ngang vai....
Tôi chẳng còn nhớ mình đã vướng vào cái nghề này từ bao giờ. Tôi chỉ hình dung ra được khuôn mặt đang cười khúc khích của hai người được gọi là ' ba mẹ' của tôi khi bán tôi cho bà chủ, để lấy tiền tiếp tục đổ vào những cuộc đỏ đen không có điểm dừng. Nhưng có chết, tôi cũng không thể quên được cái lần đầu bị bắt tiếp khách. Khi đó, dù cho tôi có kêu gào thế nào thì cuối cùng chỉ nhận được tràng cười của kẻ đáng tuổi ba tôi. Hắn ta sờ soạng khắp người tôi, cái miệng dơ bẩn dưới hàm râu rậm rạp đó liên tục nói ra những thứ làm tôi phát nôn. Lúc ấy, tôi chỉ mới 15 tuổi. Tuyệt vọng, đau đớn, nhục nhã... Tôi đã dùng cái lưỡi lam sắc nhọn đó rạch vào cổ tay của mình. Dòng máu tuôn ra như nước, tôi bất giác mỉm cười vì nghĩ mình sắp được giải thoát rồi. Tầm mắt tôi mờ dần mờ dần rồi cuối cùng
tắt hẳn đi. Tuy vậy, nguyện vọng của tôi đã không được thực hiện. Tôi được cứu. Khi mi mắt nặng trĩu được mở ra, tôi thừa biết mình chuẩn bị đón nhận những đòn roi, cái tát từ bà chủ, vì tôi phung phí tiền của bà ta.
Sau đó vài năm, tôi dường như đã quen thuộc với cái xã hội thối nát này, y như thân thể của tôi vậy. Và vào một lần di chuyển nơi ' làm việc', tôi đã gặp chị. Chị là một người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, điều đó làm tôi cảm thấy ghen tị. Ít nhất thì, chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra chị vẫn chỉ là một người con gái mơ mộng mình là nữ chính và vào một lúc nào đó sẽ tìm thấy nam chính của đời mình. Bởi vậy, chị thường hẹn hò với rất nhiều người... và cũng bị lừa gạt bởi rất nhiều người. Tôi vẫn luôn khuyên nhủ chị, vì đơn giản... ai sẽ thật lòng đi yêu một con đĩ chứ?
- Chị định thế nào?
- Chấm dứt thôi em ạ. Chị không ngờ anh ta đã có vợ , lại còn có hai đứa con nữa chứ...
- ... Chị có biết ' yêu' là gì không?
- Sao em lại hỏi như thế?
- Chị Mai... đã bỏ chốn với người mà chị ấy ' yêu'. Em không hiểu... liệu người đó vứt bỏ chị ấy thì sao? Em đã hỏi chị ấy có sợ không. Chị ấy đã bảo... anh ta yêu chị ấy, nên sẽ không có chuyện bỏ rơi chị ấy.
- Yêu hả? ... Nó là cảm giác trái tim em đập thình thịch loạn nhịp, em sẽ muốn ở bên cạnh người nào đó càng nhiều càng tốt, vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn... chị nghĩ là như thế.
- Thế... liệu em có thể yêu không?
__________________________
- Cái Thảo, cái Liên, cái Hòa đâu rồi?? Vào tiếp khách phòng số 3 kìa.
- Vâng!
Tôi gương mặt không cảm xúc kêu lên một tiếng. Đứng dậy, vô thức mà kéo chiếc váy ngắn ngang đùi xuống một tí, lại vơ lấy bình nước hoa có hương nồng nặc xịt vào người rồi cùng hai cô gái nữa bước vào phòng số 3.
Bên trong phòng có ba người đàn ông tuổi tầm hai mấy cho đến ba mươi. Hai cô đồng nghiệp của tôi nhanh như cắt tiến đến hai người đàn ông trông trưởng thành, phong độ và chắc là dân chuyên. Còn tôi, nhìn sang người còn lại, trông anh ta có vẻ ngượng ngùng và nhút nhát. Tôi tiến đến, ngồi cạnh anh ta, mở miệng nói:
- Liệu em sẽ giúp được gì cho ngài?
Mặt anh ta đã đỏ còn đỏ hơn, giọng nói lắp bắp:
- À... G--giúp tôi rót rượu... C--cảm ơn.
Tôi phì cười. Thật sự còn có thể loại này trong những nơi thế này sao?
- Này Thiên! Mày mạnh dạn lên coi! Mày nhìn kìa, em nó mới cười mày đó.
Người đàn ông trông có vẻ là bạn của anh ta nói.
- T-- Tao... Đây là lần đầu tao vào đây mà... Vả lại...
Anh ta chợt ngừng lại khi ánh mắt tôi và anh ta chạm vào nhau. Anh ta trông giống như một chú thỏ con đang ở cùng những con cáo già chuyên nghiệp vậy, bẽn lẽn và sợ sệt.
- Ngài đừng sợ, em không làm gì ngài đâu mà.
- V-- vâng...
- Ái chà chà, giám đốc Phong à~~ Bạn của anh nhút nhát quá đi~! Có cần em qua giúp đỡ không?
Cái Liên vừa quấn lấy vị khách quen của mình vừa liếc mắt đưa tình với khách của tôi.
- Thôi khỏi. Em nhìn đi, hôm nay người của nó xinh đẹp như thế mà, chắc rồi nó cũng sẽ không cưỡng được đâu.
Giám đốc Phong gì gì đó nháy mắt với tôi, thoạt nhìn trông hắn rất phong lưu và đào hoa. Cái Liên thấy vậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh liếc xéo tôi. Tôi cũng chẳng sợ gì mà không nhận lấy ánh mắt đó, tôi giở giọng ngọt ngào:
- Giám đốc Phong khéo đùa, người phục vụ ngài hôm nay mới là xinh đẹp nhất, em nào dám nhận lấy lời khen.
- Chậc chậc, Thiên à, coi như mày giỏi, lại có thể chịu đựng trước mật ngọt chết người như vậy, tao lại sắp thành fan của mày rồi.
- Haha, loại fan như mày tao tránh không hết, tiễn vong nha.
Khách của tôi trông có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với người bạn của mình.
Sau một hồi cũng vào việc chính, chúng tôi bắt đầu tách nhau đi vào khách sạn.
Vị khách tên Thiên của tôi trông cứ như bị ép, anh ta đặt phòng ở quầy tiếp tân mà tay run run, thật là rất buồn cười.
Vào đến phòng, tôi theo thói quen tính cởi váy ra thì bị anh ta ngăn lại. Anh ta cúi gằm mặt, hai vành tay đỏ hết cả lên, ra hiệu cho tôi đến ngồi trước mặt.
- Sao vậy? Chúng ta không làm à?
Tôi hỏi.
- Không! T-- thật ra tôi chỉ muốn vào đó để chọc tức mẹ tôi thôi... Chứ... chứ tôi không muốn làm loại chuyện này.
- Ồ.
Tôi reo lên
- Thế chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Hay là... tâm sự với nhau đi.
- Phụt... Này, anh là trẻ con à? Lại là ' tâm sự' nữa cơ.
Anh ta ngẩn đầu lên, mặt đỏ lừ, quay sang hướng khác, phụng phịu nói:
- Tôi không phải trẻ con!
- Được rồi. Vậy chúng ta tâm sự gì với nhau đây?
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại làm việc đó?
- Từ từ thôi. Hỏi nhiều quá, tôi không trả lời kịp.
Tôi nhìn ra bầu trời đen ngòm ngoài kia, lấp lánh ở dưới là những ngọn đèn đường và đèn của cửa hàng, quán ăn. Hình như đây là tầng 7 thì phải.
- ... Tôi là Thảo, tuổi thì không nhớ, hai mốt hai hai gì đấy. Còn về việc tại sao vào đây thì... do cuộc đời đưa đẩy thôi. Còn anh? Sao lại muốn chọc tức mẹ?
- Tôi là Thiên, hai mươi lăm tuổi. Ừm... nói thật thì nhà tôi cũng thuộc hàng khá giả, mẹ tôi bắt tôi phải lấy vợ nên tôi bỏ nhà đi bụi. Tôi nhất quyết không lấy vợ đâu!
- Chẳng phải rất tốt sao? Lấy vợ, yên bề gia thất, kinh tế ổn định... Một cuộc sống yên bình như thế, tại sao lại không muốn?
-... Cô... có phải rất cô đơn không?
Một câu nói phát ra làm tôi giật mình, tôi quay sang nhìn anh ta.
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
- Ánh mắt cô nói lên điều đó. Tôi không chắc nữa...! Chỉ là... nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi, tôi sẽ an ủi cô mà.
Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, nghe đến đây, khoé mắt tôi tự dưng nóng lên... Đây là lần đầu, có người nói với tôi một câu trân thành như vậy.
- Khóc gì chứ...
Tuy nói vậy, nhưng những giọt nước ấm nóng bỗng nhiên rơi xuống trên gò má tôi... tôi không ngăn lại được.
Anh ta luống cuống chẳng biết làm gì... Cuối cùng, chỉ biết ôm tôi vào lòng. Ở trong lòng ngực anh ta, tôi cảm thấy rất ấm áp... thật đấy. Hơi ấm từ anh ta truyền vào cơ thể lạnh lẽo của tôi, sưởi ấm... cả con tim tôi.
Đến cuối cùng, anh ta vì thức quá khuya mà thiếp đi. Còn tôi, lặng lẽ lấy áo khoác của mình bước ra về. Tôi sẽ không lấy tiền... vì...
______________________
Tiếp đó, số lần mà hai chúng tôi đi với nhau càng ngày càng nhiều. Chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn, và hình như... cảm xúc của tôi dành cho anh giống như cách mà chị tả... yêu. Tôi cũng không biết nữa...
Và ngày hôm nay cũng như mọi ngày, chúng tôi cùng nhau đi vào khách sạn, để tâm sự như những đứa trẻ con. Vừa đến phòng, tôi vừa định bật đèn thì bỗng có vòng tay ôm qua eo tôi. Tôi bất ngờ quay lại, thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi... nó thật khó tả.
- Anh làm gì ---
Tôi chưa nói hết thì anh đã bế tôi lên rồi quăng xuống giường. Trong tôi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng... chẳng lẽ... anh cũng giống những kẻ ngoài kia sao?
- Tôi yêu em.
Giọng nói anh trầm hơn mọi ngày... nó như thúc đẩy lời nói của anh chảy đến tim tôi vậy.
Đôi mắt tôi ngập nước...
- Anh nói gì?
- Tôi yêu em! Tôi yêu em! Tôi yêu em! Chẳng biết từ khi nào mà tôi... lại phải lòng em rồi.
Tôi oà khóc nức nở...
- Em... cũng yêu anh...
Anh trông có vẻ bất ngờ, rồi anh mỉm cười, ánh mắt trở nên âu yếm.
- Vậy... thật tốt quá rồi...
- Đừng khóc! Yêu tôi tại sao lại khóc? Chẳng phải em nên cười sao?
Anh đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn chóng vánh. Mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi cũng ngừng khóc ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười mà trong ngần ấy năm, nó không xuất hiện trên môi tôi.
- Đi ra đi. Anh đè em xuống làm gì?
Anh nở một nụ cười nguy hiểm. Cởi lấy chiếc cà vạt trên cổ, cột tay tôi ra sau đầu... ?? Anh định làm gì??
- Tôi phải phạt em.
- P--phạt cái gì?
- Khi nãy... em đã ôm một thằng đàn ông khác.
Khi nãy? Đợi đã! Khi nãy chẳng phải là tôi đã ôm tạm biệt một người anh của tôi, để anh ấy đi làm ăn xa sao??
- Chờ---
Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng... cho đến khi anh cậy răng của tôi ra để đưa lưỡi vào trong! Tay anh cũng bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, anh đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi đến chiếc váy liền thân mà tôi phải cắn răng dành dụm để mua thì anh lại xé rách nó. Chết tiệt! Đồ khốn!!
Tôi cắn vào môi của anh, ánh mắt tôi hừng hực tia lửa
- Buông ra! Đồ tồi!!!
- Hửm? Tại sao lại tồi? Tôi còn chưa ăn em nữa mà?
- .... Im đi!
- Vậy thì yên để tôi làm cho xong nào.
Nói rồi một lần nữa, đôi môi của tôi bị chiếm lấy một cách mãnh liệt...
( khụ, xin phép cắt cảnh)
Khi tôi mở mắt thì mặt trời vẫn chưa ló dạng. Nhìn sang người bên cạnh mình, anh ấy vẫn còn đang ngủ. Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi, tôi bước xuống giường... xém chừng đứng không vững.
Một lát sau thì tôi cũng đã mặc được bộ váy hôm qua của mình vào, ít nhất thì nó vẫn tạm chấp nhận được, mặc thêm áo khoác vào thì trông sẽ bình thường.
* Ting* một tiếng, có điện thoại đến. Nhìn anh vẫn đang ngủ nên tôi đã tự nhấc máy.
- Alo? Ai vậy?
Phía bên kia truyền đến một giọng của phụ nữ.
- Cô là ai? Một con đi*m à? Nếu đúng thì trả lại điện thoại cho Thiên rồi cút đi, hết phận sự của cô rồi.
- Xin phép được biết cô là ai của Thiên?
- Em gái. Kêu anh của tôi về đi, mẹ đã chấp nhận đề nghị của anh rồi. Về mà thừa hưởng gia tài kìa. Mà tôi nói thật, nếu cô muốn đũa mốc mà trồi mầm son thì bỏ cuộc đi, mẹ tôi ghét nhất là loại con gái như cô.
.... Tôi im lặng. Ánh mắt tôi lại nhìn về phía anh. Đúng rồi nhỉ? Anh có thể chấp nhận tôi, còn gia đình anh thì không. Tôi cũng không phải là loại con gái không biết điều...
Lại một cuộc gọi được gọi đến. Nhưng lần này là điện thoại của tôi.
Là chị.
- Alo?
- " ... Thảo phải không em? "
- Vâng, em này chị,sao thế? có chuyện gì à?
- " chị... phải chuyển đi rồi. Gọi để tạm biệt em. "
- Tại sao??
- " chị có thai rồi... cha của nó không chịu trách nhiệm..."
- Trời...
Cổ họng tôi nghẹn lại...
- Em sẽ đi với chị.
- " không! Em không cần làm như vậy, em hãy ở lại với tình yêu của mình đi Thảo à."
- Nhưng chị ơi... gia đình người ta không chấp nhận em!
- "... em chắc chứ? "
- Chẳng còn cách nào nữa đâu chị à...
- " vậy... chín giờ, ở chỗ cũ."
Tôi gật đầu mặc dù biết chị sẽ không thấy được. Tắt máy. Tôi không muốn làm gánh nặng của ai cả, nhất là anh. Tôi lấy giấy viết ra, để lại cho anh vài dòng chữ rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi biết tôi thật vô tình... nhưng phải làm sao chứ? Tôi rất sợ phải đấu tranh...
Coi như tình yêu đầu của tôi... tan thành bọt biển như nàng tiên cá trong chuyện cổ tích rồi... Chúng tôi sinh ra, từ đầu là hai kẻ đối lập nhau.
_______________________
Vài năm sau, tôi và chị cuối cùng cũng đã ổn định để có cuộc sống yên bình. Tôi mở được một cửa hàng bán hoa, còn chị thì mở được một quán ăn. Hằng ngày, chúng tôi thay phiên nhau đi đón tiểu Bảo Bảo tan học. Hôm nay là đến lượt của tôi, đến trước cửa trường tôi ngó đầu vào tìm kiếm.
- Mẹ Thảo!
Thằng bé từ đâu nhào đến ôm chầm lấy tôi, tôi quay sang xoa xoa đầu thằng nhóc. Tôi đã được chị cho phép nhận thằng bé là con nuôi của mình.
- Tiểu Bảo Bảo hôm nay muốn đến nơi nào nào?
- Đến tiệm của mẹ Thảo ạ.
Thế là tôi nắm tay thằng bé đi về tiệm của mình. Mới đây mà đã là chiều rồi.
- Hôm nay con muốn ăn gì? Mẹ sẽ nấu cho con.
- Thôi ạ, con không muốn ăn mỳ gói đâu, con muốn ăn đồ mẹ Linh nấu cơ.
- Thật là... Đâu phải mẹ không biết nấu chứ, mẹ chỉ muốn cho con biết nghệ thuật ăn mỳ thôi mà~
- Mẹ ơi, mẹ có khách.
Tôi nhìn theo hướng thằng bé chỉ... cả người tôi khựng lại bởi vì... người đứng ở đó là Thiên! Anh trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều ở cái tuổi ba mươi, tuy vậy nhan sắc chỉ có tăng không có giảm... Anh đến làm gì cơ chứ?
- A...Anh---
- Không ngờ là em lại có cả con nhỉ? Vậy thì thất lễ rồi, tôi còn định sẽ cùng em thành vợ chồng cơ.
Anh nở một nụ cười khổ sở, rồi anh quay ngoắt lại, định bước đi. Tôi rất muốn giải thích cho anh biết, nhưng nghĩ lại thì nếu làm vậy... cũng không được gì.
Tôi cũng định đi vào trong, bỗng nhiên Bảo Bảo bước đến đánh vào chân của anh.
- Chú xấu xa! Chú vô duyên! Cháu sẽ về méc mẹ Linh chú đã làm mẹ Thảo buồn!
Anh trông có vẻ đứng hình vài giây, tôi đang định tiến đến ngăn thằng bé lại thì anh đã ngồi xuống đối diện với nó, hỏi:
- Cháu có hai người mẹ sao?
- Đúng vậy! Mẹ Linh bảo mẹ Thảo là mẹ nuôi của cháu, cháu phải yêu thương mẹ Thảo!
Anh vui mừng nhìn tôi
- Vậy là... em vẫn chưa kết hôn? Vẫn chưa có con??
Tôi có chút ngại ngùng, không nhìn vào anh.
- Ừm...
Anh tiến đến ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói ấm áp của anh dội vào tai tôi
- Về với tôi đi! Gia đình tôi không ai ngăn cản nữa, tôi đã tìm em suốt năm năm qua... Tôi thật sự... không thể quên em được.
- Không... không muốn!
- Tại sao? Lấy chồng, yên bề gia thất, kinh tế ổn định... Một cuộc sống yên bình như thế, tại sao lại không muốn?
Câu nói này có vẻ quen thuộc... nó chẳng phải, là câu tôi nói với anh sao?
- Em đã bảo như vậy còn gì? Kết hôn với tôi đi, tôi chẳng thể nào sống thiếu em được!
- Nhưng... tôi đã từng là người trong ngành!
- Không quan trọng. Vì tôi... yêu em mà.