"Phạm Quỳnh Anh, lớp 12A3, không đeo phù hiệu."
---
"Phạm Quỳnh Anh, lớp 12A3, không đóng thùng."
---
"Phạm Quỳnh Anh, lớp 12A3, đánh nhau."
---
"Phạm Quỳnh Anh, lớp 12A3, đi học trễ."
"Này, sao đỏ, tha cho tôi lần này đi."
"Lý do?"
"À...ừ...xe tôi xảy ra chút vấn đề...Cậu tha cho tôi lần này đi."
"Không."
Nam liếc cô một cái rồi cầm bút điền tên cô vào sổ sao đỏ. Lần này xong đời thật rồi, cuối tuần thế quái nào cũng bị phạt cho mà xem.
"Đồ nhỏ mọn!"
Cô hừ lạnh rồi liếc nhìn cậu một cái, nhanh chân chạy vào lớp. Thật là bực mình mà, Nam chính là crush của cô. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại thích Nam được nữa. Vừa bước vào lớp thì đã thấy có đứa xả rác trên bàn mình rồi. Thử hỏi, bố con thằng nào mà không tức? Cô bước nhanh lại bàn rồi vứt cặp xuống ghế, mặt trầm xuống, một luồng khí lạnh toát ra từ trên người cô bao quanh lấy phòng học.
"Đứa nào xả rác lên bàn tao?"
Cả lớp khi nãy đang còn xôn xao, ồn ào như chợ vỡ liền im lặng một cách đột ngột. Ai cũng thầm cầu mong chuyện này không liên quan đến họ, Quỳnh Anh mà điên lên thì khác nào mụ dạ xoa. Đương nhiên, những lời này họ không dám nói ra, nếu không chắc chắn sẽ bị tẩn một trận no. Không khí trong lớp tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất họ cũng có thể nghe thấy. Cô im lặng chờ đợi câu trả lời, qua hai phút không thấy ai trả lời, sự kiên nhẫn của cô là có hạn đó.
"Tao hỏi lại, đứa nào xả lên bàn tao?"
"Là...là...thằng Lâm..."
Cậu bạn kia lắp bắp trả lời. Ai trong lớp cũng biết, cô và Lâm là hai đứa như chó với mèo thậm chí là không đội trời chung, gặp nhau là sẽ cắn nhau. Cho nên chuyện này không phải Lâm làm thì ai làm? Đứa nào mà làm thì chắc chắn là không muốn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa!
"Lại là thằng biến thái đó, nó đâu?"
"Tao đây."
Không khí trong lớp lại một lần nữa tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Xong rồi, xong rồi, hai đứa này lại chuẩn bị choảng nhau nữa rồi.
"Mày vào dọn sạch cho tao."
"Tao không dọn đấy, mày làm gì tao?"
"Không dọn chứ gì? Kệ mẹ mày. Hôm nay tao đang bực mình, đừng đứa nào chán sống mà chọc giận tao."
Cô nhìn Lâm bằng ánh mắt hình viên đạn và quét qua một lượt các bạn trong lớp rồi bước xuống chỗ của Phương - bạn thân cô.
"Phương, tao ngồi với mày."
"Được, dù sao thì chỗ tao cũng không có ai ngồi."
Phương tươi cười nói với cô. Nói thật, trong lớp ai cũng nể Phương, có cô bạn thân là trùm trường thích đánh nhau như thế có khi họ nghỉ ở nhà luôn cho rồi!
Giờ ra chơi...
"Này, mọi bữa mày cứ gặp Lâm là sẽ đánh nhau với nó, sao hôm nay mày..." với nó lại không choảng nhau?
"Đừng nhắc nữa, tao sắp nổ tung rồi nè."
Cô hừ lạnh, nếu không phải tại tên kia chọc tức thì hôm nay cô đã tẩn cho thằng Lâm một trận rồi!
"Ôi cha, ai lại có khả năng chọc giận bạn Quỳnh Anh thế này? Nam à?"
"Chứ ai vào đây nữa."
"Quả nhiên, chỉ có Nam mới dám chọc tức cậu."
Cô thật sự không hiểu, bản thân vì sao lại thích được tên ấy. Đẹp trai thì cũng có, chính xác cậu ta là nam thần của khối 12 đó, nhưng cô không phải loại mê trai. Học giỏi chăng? Tiêu chuẩn bạn trai của cô không cần học giỏi, chỉ cần nuôi nổi cô thôi. Câu hỏi này cô đã thầm hỏi mình hai năm rồi. Đúng vậy, chính xác là hai năm. Cô thích anh đã hai năm, là thích từ cái nhìn đầu tiên.
"Ê, trai đẹp kìa mày."
"Kệ nó đi, quan tâm làm gì."
Cái con này, thấy trai là tươm tướp. Làm như chưa bao giờ thấy trai đẹp ấy. Trai đẹp chỉ để nhìn thôi, không ăn được đâu bạn ơi!
"A..."
"Làm sao?"
"Người ta đứng sau mày kìa."
"Ai cơ?"
Cô ôm nghi hoặc nhìn Phương rồi quay đầu nhìn người đứng phía sau mình. Đập vào mắt cô là một thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt tinh xảo, sóng mũi cao, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp và ôn hòa, nơi khóe miệng kéo lên một nụ cười xinh đẹp tựa như ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Cô bị dọa cho nhảy dựng lên, miệng lắp bắp kêu tên người ấy...
"Lâm...Lâm Minh Thiên!!!"
#còn
-
Mạnh dạn đoán tên nam chính đi mọi người.