- Ê, mày rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Mày chở tao về được không ?
- Cũng được
- Tại hôm nay tao đau chân quá nên không đi bộ về được !
- Không sau, tại nay tao cũng rảnh, nên chở m về cũng được
- Cảm ơn mày nha
- Bạn bè với nhau khách sáo quá !!
Đây là những hình ảnh, những lời nói tôi đã nghe và nhìn thấy crush tôi chở cô bạn thân từ bé của mình về. Mọi người trong lớp còn ship hai đứa nó lại thành một cặp đôi.
Ai cũng cảm thấy việc đó rất chi bình thường, nhưng đối với tôi ... nó rất buồn và cảm thấy ganh tỵ với cô bạn của mình.
Tôi và Hân chơi với nhau cũng từ bé nên khi nào nó có chuyện gì cũng kể tôi nghe.
Hôm đó tôi thấy Hoàng chở Hân về, lúc đó tôi khá bất ngờ, khi nó về đến nhà tôi sang nhà nó chơi và hỏi thì nó bảo:
-Tao...tao thích Hoàng mày ạ
Nghe xong tôi như sụp đổ hoàng toàn, hai đứa chơi chung với nhau mà lại đi thích cùng một người thì sẽ làm khó xử cho hai bên, nên tôi quyết định không nói việc mình thích Hoàng cho Hân nghe.
Tối hôm đó, tôi cứ nhớ mãi cái cảnh tượng crush mình chở bạn thân mình về, còn rất vui vẻ, tôi cứ suy nghĩ rồi tự ôm chăn mà khóc, tôi chẳng thể kiềm được nước mắt, những giọt nước mắt cứ tuông ra .
Vào hôm đó, có tiết Toán, tôi thấy một bài rất khó với tôi, tôi không cần nghĩ nhiều mà quay qua nhờ Hoàng chỉ giúp.
- Hoàng ơi..
- hửm
- Mày giúp tao bài này đi
- Cũng được, mà giúp có công không mày??
- Haizz.. có, rồi chỉ tao lẹ
- rồi, rồi
Nó chỉ tôi miệt mài tôi cảm thấy rất vui khi được nó chỉ, nhưng nó đều làm như vậy với mọi người
Giờ ra chơi, tôi tính rủ nó đi chơi và trả côn cho nó việc lúc nảy, nhưng khi tôi bước đến bàn nó thì.. thì Hân đã nhanh chân chạy về phía Hoàng.
- Hoàng, mày rảnh không ?? Đi ra căn-tin với tao đi
- Cũng được! mà m bao tao đi
- OK
Tôi đứng ngây người ra, không biết nên làm như thế nào
Bỗng có một giọng nói thân quen làm tôi giật mình
- Ê! mày đứng đây làm gì mà ngây người ra vậy
- À không! tao đi bỏ rác ấy mà
- Ò vậy bỏ đi, tao đi chơi đây
- Um
từ lúc đó tôi cứ thất thần học cũng không vào, về đến nhà thì con Hân chạy qua nhà tôi, nó thủ thỉ với tôi:
- Ê Trân, tao có này nói cho m nghe nè
- Nói đi
Nó nói với giọng vui tươi
-Hôm nay tao rủ nó ra căn-tin ăn, xong cái tao hỏi nó là nó có thích tao không, thì nó nói ...
- Nó nói gì ??
Lúc đó tôi cảm thấy thật chán nản
- Nó nói là nó cũng thích tao nữa mày
Tôi tuy đang rất buồn nhưng cũng cô gắn chúc mừng nó và vui vẻ gượng cười.
Hôm sau đi học tôi thấy hai đứa nó vui vẻ nói chuyện cùng nhau, làm tôi thấy nhói lòng.
Tôi đã phải chịu đựng cảnh ấy suốt 3 năm cấp ba .
Đến năm cuối cấp thì tôi nghe tin hai đứa nó chia tay, lúc này tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Đêm hôm đó, tôi nhắn tin cho Hoàng tôi hỏi Hoàng là:
- Có bao giờ mày cảm thấy thích tao chưa??
- ...
Nó không trả lời liền.
-Thì cũng có, nhưng mà từ khi tao biết chuyện Hân thích tao thì tao...tao cảm thấy nên thích lại nó vì tao không muốn làm Hân buồn.
Tôi đọc xong dòng tin nhắn, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà lăn trên má tôi.
Tôi nhắn lại nó :
- Vậy tại sao mày lại chia tay Hân ?
- Tao không thể nào yêu người mà mình không có tình cảm được!
- Ừm, vậy thôi
- Mà này !
- Sao ??
- Mày có thích tao không??
- Mày nghĩ sao vậy Hoàng, làm sao tao thích mày được
- Ờ, vậy thôi tạm biệt
- Um, pp
Cả đêm tôi không thể chợp mắt một phút giây nào .
Sáng hôm sau, cũng là ngày liên hoang để chia tay lớp tôi ngồi nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nó cũng không đề cặp về vấn đề khi tối.
Hai đứa vẫn nói chuyện bình thường, chỉ khi ra về nó nói tôi :
- Ê Trang, mày đợi tao xíu
- Ờ
- Tạm biệt mày nha, tao sắp du học rồi, chắc không còn liên lạc được với mày nữa
- Mày kêu tao ở lại chỉ vì câu này sao.
- Ừm
nét mặt nó chẳng có cảm xúc gì
- Mà này Hoàng
- Sao ?
- Ờm thì tao thích mày lâu lắm rồi
- Nhưng tao không thích mày
- Ừm tao hiểu mà :)
- Tạm biệt mày
- Tạm biệt nha
Từ lúc đó tôi và nó đã mất liên lạc với nhau, nó cũng cùng gia đình sang nước ngoài học và định cư bên đấy.
Tôi lúc nào khi nhớ đến mốt tình thời học sinh của mình, nhớ đến khuôn mặt cậu ấy, nhớ từng lời nó của nó, tôi lại khóc mà không kiềm được.
Khi họp lớp tôi thấy nó cũng có đi
-Ủa Hoàng mày về rồi hả
- Ừm tao về cũng được gần một năm rồi, đúng rồi tao cho mày xem hình con tao nè.
- Mày có gia đình rồi à?
- Đúng rồi!
- Đâu hình con mày đâu??
- Nè
Nó đưa cho tôi và mọi người trong lớp tấm hình.Là một bé gái và hình vợ nó, cô gái may mắn ấy vẫn không phải là tôi.
Tôi dành cả thanh xuân chỉ để thích một người con trai mà họ không thích tôi.
Dù tôi biết đơn phương thì chỉ khiến mình đau lòng nhưng tôi vẫn cứ thích nó. Bây giờ cậu cũng có gia đình còn tôi thì vẫn cứ ở một mình.
Sau bao nhiêu việc thì người nó chọn vẫn không phải tôi.