Cậu và hắn là anh em tốt. Cậu chỉ đơn giản nghĩ họ là anh em tốt và đống băng nó. Nhưng hắn lại khác, hắn nghĩ rằng cậu tốt với hắn và hắn đã say đắm không thể dừng lại. Ban đầu khi họ mới gặp nhau, hắn cũng chỉ nghĩ cậu tốt với hắn như thế là do họ là anh em tốt, nhưng từng ngày trôi qua, cái thứ tình cảm mơ hồ ngày càng lớn lên trong trái tim mơ mộng của hắn. Hắn âm thâm theo đuổi cậu, hắn muốn cậu từ từ nhận ra, muốn cậu từ từ cảm nhận và từ từ yêu hắn. Nhưng phải chăng là do cậu quá ngốc, ngốc đến nỗi không nhận ra tình yêu sâu nặng ấy.
Đến một ngày kia, hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa, nhưng mà cái điều hắn muốn giấu diếm bấy lâu lại muốn cho cậu biết sao...? Bao nhiêu công sức hắn cố gắng nhịn để không thể hiện tình cảm quá mức để bản thân không hrst lên thật to rằng "tao thích mày" và giờ lại muốn tiết lộ điều ấy. Hắn đi lòng vòng suốt nửa tiếng đồng hồ để không suy nghĩ về việc ấy, hắn sợ rằng khi hắn nói ra sẽ khiến tình bạn này tan vỡ, cũng có chút mong đợi rằng cậu đang chờ hắn tỏ tình. Thật khó khăn cho hắn.
Và rồi ngày hôm sau, hắn quyết định sẽ nói với cậu điều đó. Hôm qua hắn đã dành cả đêm để suy nghĩ khiến đôi mắt thâm quầng. Cậu thấy hắn như vậy liền có chút sửng sốt:
- Mày làm gì mà trông như gấu trúc thế? Đêm qua thức chơi game à, hay là lo mơ mộng về chị nào hử?
- T... hì tao suy nghĩ, có sao à?!
Họ trò chuyện thật vui vẻ cho đến khi hắn lỡ mồm thốt lên câu "tao thích mày". Câu nói ấy khiến cậu ghê tởm hắn, cậu chỉ muốn cười vào mặt hắn và bảo hắn thật là kinh tởm. Hắn rướn người nắm chặt đôi bàn tay cậu, đôi bàn tay có chút khô rát, xương xẩu nhưng lại khiến hắn mê mẩn không thể buông. Cậu giựt mạnh tay, đẩy ngã hắn, lớn tiếng quát nạt:
- Không ngờ mày lại là đồng tính, thật kinh tởm, nam không ra nam nữ không ra nữ!
Cậu lườm hắn rồi quay người bỏ đi, bỏ lại hắn bơ vơ ở đó, bỏ lại trái tym đã lạnh ngay từ lúc ấy.
Cả buổi học hôm ấy, họ ngồi kế bên nhau nhưng lại không nói với nhau một lời, không nhìn nhau một chút khiến cho lớp học hôm nay trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Hết buổi học hôm ấy, hắn tự nhốt mình trong phòng, một mình suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Một người thanh niên nằm co ro trên gường, ôm chiếc gối nhỏ vào lòng cố che đi những hàng nước mắt đang rơi lã chã. Cái thằng ngốc lúc nào cũng chỉ biết phá hoại giờ đây lại cuộn tròn trên chiếc giường lớn và rơi nước mắt. Phải ha, ai rồi cũng sẽ khóc mà...
Thời gian thấm thoát trôi đi, cái tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng chẳng thèm vơi đi dù chỉ là một ít. Bên phía cậu, cậu lại rất cô đơn khi thiếu đi hắn. Cậu cảm thấy trống trải, như mất đi cả một bộ phận cơ thể. Cậu thực sự khó chịu khi không còn ai cốc đầu cậu mỗi khi cậu sai, không còn ai mua nước cho cậu mỗi khi cậu khác, trong lòng cậu giờ đây lại cảm thấy thật buồn tẻ làm sao.
Vì muốn quên đi cậu, hắn đã dùng cách quen những cô gái xinh đẹp khác. Hắn cũng thuộc dạng điển trai nên có rất nhiều những cô gái bám đuôi. Ban đầu hắn qua lại với rất nhiều cô gái khác nhau, về sau chỉ thích thú với một người nên bỏ đi tất cả.
Cô gái ấy có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt cũng không coa gì quá nổi bật nên hắn chỉ tạm thời thích thú phần tính cách của cô, thích thú với sự mới mẻ mà cô mang lại cho hắn. Họ âm thầm bên nhau không ai biết.
Đến một ngày, cậu chợt phát giác ra điều đó, cậu chặn hắn ngay trước cổng trường, kéo hắn vào một góc kín rồi ép sát hắn vào tường. Cậu lớn tiếng:
- Mày thích tao? Thích tao mà qua lại với đứa khác, như vậy là thích à?
- Thích? Chẳng phải mày thấy tao rất ghê tởm sao?
- Nhưng bây giờ...
- Bây giờ?
- Tao thích mày đó được chưa?
- Chậc, nếu thích thì hôn tao thử xem?
Cậu liếc mắt sang hướng khác không dám nhìn thẳng, mặt cậu đã ửng đỏ như trái cà chua chín từ lúc nào. Nhân cơ hội, hắn lật người ép cậu vào tường, lúc cậu nhận ra thì hai thanh niên đã môi chạm môi, tay nắm tay tình cảm.
Nụ hôn ấy chỉ vỏn vẹn đúng 3 giây mà nó lại mang đến cho cậu nhiều ấn tượng sâu sắc. Phải chăng, cậu đã phải lòng hắn? Do bộ não của cậu quá ngốc nghếch nên chẳng thể nhận ra? Hắn khẽ cúi đầu thì thâm vào tai cậu rồi nhanh chóng chạy về. Cậu mặt đỏ tai hồng lững thững đi về nhà.
Họ bên nhau chỉ được một thời gian, không ngắn cũng không dài nhưng cũng đã cùng nhau trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi. Nhưng ông trời lại không ưa họ, phát tức vì mật ngọt họ rải ra, ông đã khiến cho hắn rời xa cậu.
Năm đó, vì cha mẹ hắn ly hôn, cậu phải về sống với ông bà ở tít tận đâu đâu, tình yêu của họ phải tách rời. Họ không muốn yêu xa, yêu xa khó lắm ai ơi, ai mà biết được đối phương sẽ làm gì sau lưng mình chứ. Họ quyết định rời xa nhau...
P/s: Kết nhảm nhưng toi bị lười á ;-;