Đợi đến khi anh muốn kết hôn với em, thì em đã không còn ở đây chờ anh nữa ❤️
Có những sự rời xa còn đáng sợ hơn cả chia ly. Mình - một con bé không họ hàng thân thích gì nhưng xin kể lại câu chuyện của chị-người con gái mà mình thấy mạnh mẽ và kiên cường nhất.
Chị là một cô gái gốc Việt nhưng sống và lớn lên ở Trung Quốc, tạm gọi tên chị là Linh nhé. Chị Linh không xinh nhưng hát rất hay và nhiều tài lẻ. Mình quen chị qua một group học tiếng Trung, một người con gái nội tâm và dịu hiền như chị luôn đem lòng thầm yêu một anh bạn thân (Tạm gọi anh là Điềm). Mẹ của anh đó là bạn thân của mẹ chị.
Chị Linh thích anh một thời gian dài, luôn tâm sự với mình về những rung động sau những lần tiếp xúc với anh. Mình từng khuyên chị:
-Sao chị không tỏ tình với anh? Yêu đơn phương khó chịu lắm đấy chị.
-Anh ấy không thích chị.
-Sao chị biết?
-Chị cảm nhận được mà.
Tuy khuyên chị vậy nhưng mình cũng hiểu, người ta có thích mình hay không thì đương nhiên sẽ nhìn ra rồi. Giống như khi bạn thích hoa hồng vậy, nhìn thấy một bông tường vi, cầm trên tay nhưng tất nhiên cũng sẽ không có cảm giác ấm áp gì.
Một thời gian sau đó mình bận quay cuồng vào việc học, mình với chị chỉ là những người bạn trên mạng, giống như những tâm hồn lang bạt chia sẻ những góc khuất trong cuộc đời cùng nhau. Một thời gian tiếp nữa, chị đã hoàn toàn bay màu khỏi mạng xã hội. Chị khóa nick facebook mà không một lời chào. Mình cảm thấy khó hiểu, cũng cảm thấy lạ kỳ. Mãi cho tới khi mò vào nick anh bạn thân kia mới biết, à thì ra anh ấy mới có bạn gái rồi.
Nhìn tấm ảnh hai người đó tựa đầu vào vai nhau tình tứ, nụ cười ai nấy đều như muốn phát ra ánh dương làm tôi bất chợt hiểu ra chắc hẳn giờ này chị Linh đã tự gói ghém trái tim mình lại rồi trốn vào một góc. Mình không có phương thức liên lạc nào với chị ngoài facebook nên cũng chỉ đành nặng trĩu cho qua.
Bẵng đi một thời gian phải gần một năm, mình thấy chị xuất hiện lại trên facebook với dòng chữ: “Kết hôn thôi nào!”
Cảm xúc mình như vỡ òa, giống người kết hôn chính là mình vậy. Mình nhanh chóng vào mess, nhắn qua cho chị một tin chúc mừng.
Bầu trời đêm đầy ánh sao, tiếng côn trùng quanh nhà rả rích kêu khiến cho dòng tin nhắn chị gửi phía sau càng thêm cô quạnh buồn tủi:
-Chị muốn khóc mà không khóc nổi, Trang ơi.
-Sao thế chị?
-Nếu em lấy một người, em yêu người đó nhưng người đó không yêu em thì em phải làm sao?
Mình khi ấy còn cười chị lớn rồi mà ấu trĩ, nhanh chóng gửi một icon mặt cười hớn hở qua rồi nói:
-Chị lại hâm rồi đó. Nếu người ta không yêu chị, chị lấy người ta làm gì? Sắp kết hôn rồi đừng có nghĩ vớ vẩn đó nha.
Mình thấy bên phía chị soạn văn bản, cứ soạn đi rồi lại xóa, liên tục như vậy tới lần thứ 4, 5, chị mới trả lời lại:
-Em vẫn còn trẻ con lắm. Chưa hiểu được đâu.
-Hừ, em lớn rồi, có chứng minh nhân dân rồi đó.
Chị gửi lại icon mặt cười, chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng biến mất. Vài tháng sau đó vào thời điểm mình thi cuối kỳ, chị có nhắn tin chúc mình thi tốt, mình quay cuồng bận bịu nên không đáp, cũng quên luôn việc phải cảm ơn chị. Mình không hề biết rằng đó là lần cuối cùng mình với chị được nói chuyện với nhau.
Chị mất rồi. Một tai nạn xe tàn khốc đã kéo chị rời khỏi những u sầu của trần thế. Ngày biết tin chị mất, đôi tay run rẩy của mình mở từng dòng tin nhắn cũ xưa kia, lặng lẽ đọc rồi òa lên khóc lớn. Chị không phải ruột thịt, cũng không phải người thân, nhưng chị là người mà mình yêu quý và thương cảm nhất. Chị sống lặng lẽ như một đóa hoa, và cũng lụi tàn nhanh chóng như một đóa hoa 🌷 .
Mình có nhắn tin cho bạn bè chị ở bên đó mới biết được người chồng sắp cưới của chị chính là anh Điềm kia. Bảo sao ngày ấy chị lại hỏi mình câu đó, mình bần thần ngồi trước máy tính hồi lâu, chị mất trước ngày cưới vừa tròn một tháng. Nhưng người đàn ông đó đến với chị không phải vì tình yêu. Trước đó anh Điềm và cô bạn gái có chung với nhau một đứa con, từ khi đứa bé chưa ra đời cô ta đã nhất quyết không chịu cưới, chỉ một mực đề nghị khi đẻ xong sẽ phó mặc đứa bé cho anh. Đến lúc này mình mới cảm thấy tình yêu của chị Linh vô cùng bao dung, chị sẵn sàng làm mẹ của một đứa trẻ khác, miễn là được chung nhà với anh.
Trời đêm hôm ấy nổi gió lớn, cành cây bên ngoài đập vào cánh cửa sổ phát ra những tiếng kêu chát chúa. Mình đứng lên kéo tấm rèm ra, đưa tay mở cửa ra rồi hít một hơi thật sâu. Sự vô tâm của một con người cũng giống như đêm đen cám dỗ bên ngoài kia, từ từ kéo người ta trầm xuống mà không có sự do dự báo trước. Chắc hẳn cho tới lúc mất đi, chị cũng vẫn luôn băn khoăn liệu người mình yêu có thể yêu mình không.
Sau đó là quãng thời gian buồn tẻ của mình, những lần ngồi trước bát cơm giật mình nhớ tới chị, cổ họng bỗng nghẹn lên, miếng cơm mềm dẻo nay trở nên khô cứng. Mình không có ruột thịt với chị, nhưng mình thương chị, thương như những người con gái đồng cảm với nhau.
Thời điểm 3-4 tháng sau đó, mình lại mò mẫm vào facebook của chị, thấy chị được tag vào một bức ảnh của anh Điềm. Trong ảnh hai bố con anh ấy cười rất tươi, hai tay thằng bé được anh Điềm đỡ lấy, trên đó là một chiếc hộp nhỏ, nhìn thoáng qua có thể thấy trong đó chứa một chiếc váy cưới giản dị trang nhã và một chiếc nhẫn kim cương nằm trong chiếc hộp đỏ đặt phía trên. Bức ảnh được up lên với dòng chữ: “Mong em ở bên đó có thể sống tốt. Bố con anh luôn nhớ thương em.”
Mình không biết cảm giác lúc này là chua xót hay vui mừng, chua xót vì giờ anh Điềm mới nhận ra mình nhớ thương chị, hay vui mừng vì cuối cùng tình cảm bao năm của chị cũng được đáp lại xứng đáng. Một chị bạn của cả hai người đó đã từng kể cho mình rằng vì anh Điềm cảm thấy có lỗi với tình cảm của chị, có lỗi với sự hy sinh của chị nên trước ngày cưới anh đã bí mật mua một chiếc váy cưới và một chiếc nhẫn đó để dành riêng cho chị Linh.
Nhưng thật đáng tiếc thay, chị ra đi khi hạnh phúc còn chưa trọn vẹn, còn chưa biết mình có một bất ngờ phía sau, cũng chưa được lồng ngón áp út vào chiếc nhẫn tinh xảo đó. Từng có một đoạn thơ, mình đã đọc và nhớ suốt 4 năm trời:
“Nếu có một điều ước
Liệu em sẽ ước gì
Ước chưa từng gặp gỡ
Hay ước đừng chia ly?”
Người ta thường nói, tình cảm tới muộn là tình cảm dư thừa, mong rằng kiếp sau trời se duyên cho hai người ở bên nhau lần nữa, mong rằng lúc đó tình cảm của cả hai sẽ không lỡ dở như kiếp này. Người ta chỉ trân trọng khoảnh khắc khi nó đã trở thành kỷ niệm ❤️