(Ngôn tình) Hai người hai nơi
Tác giả: athu
Do đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên có gì sai sót bỏ qua cho mình nhéee:3
Cô là Ren, năm nay đã 18 nồi bánh chưng, gia đình khá giả và sở hữu một ngoại hình mà bao cô gái hằng ao ước. Phải nói cô hoàn hảo đến mức ai ai cũng ganh tị. Nhưng tính cách của cô lại khá trẻ con và ngỗ ngược, nhiều chàng trai theo đuổi cũng không chịu được tính cách đấy của cô, không một ai có thể khuyên cô cho đến ngày định mệnh ấy, cô đã gặp anh.... Người đã thay đổi cả cuộc sống của cô.
- Tiểu thư, đừng đi ra ngoài vào ban đêm nữa, nguy hiểm lắm, ông bà chủ sẽ lo cho tiểu thư lắm đấy. Bác quản gia khuyên cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Bác đừng lo, cháu đi một lát rồi về. Giọng cô đầy hào hứng vừa vẫy tay vừa chạy vụt mất vào trong rừng.
Cô chạy tới chỗ cũ, chính là bãi đất trống, nơi bí mật chỉ mình cô biết. Cô ngồi xuống, đầu ngẩng lên trời, cười nhẹ nhàng nói :
- Trăng hôm nay đẹp thật đấy ! Ước gì có người đến đây bầu bạn cùng mình mỗi đêm nhỉ.
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ ngắm Trăng thì trong rừng bỗng có một cơn gió mạnh thổi tới. Trong lúc cô đang bàng hoàng lo sợ thì từ đâu có một chàng trai trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú bước tới, chạm nhẹ vào cô. Cô giật mình quay lại, cô ngẩn người trước nhan sắc của chàng trai ấy. Đôi mắt đen, long lanh huyền bí như bầu trời đêm đầy sao. Gương mặt tròn trịa như Mặt Trăng. Chàng trai cất giọng nhẹ nhàng hỏi :
- Này cô, cô là ai ? Chỗ bí mật của tôi sao cô lại biết ?
Cô giật mình nhớ lại, cô đứng dậy hí hửng nói :
- Anh cũng biết chỗ bí mật này sao ? Tôi có thể làm bạn với anh được không ? Tôi là Ngọc - cô chìa tay ra.
- Tôi là Ken - anh nói xong không thèm bắt tay lại cô mà quay người bỏ đi.
- Ơ này, anh đi đâu thế ? - cô đuổi theo anh.
Anh im lặng không đáp lại cô. Cô vẫn bám theo anh. Hai người cứ đi mãi đi mãi trong rừng, cô thì hí hửng hỏi thăm anh, còn anh thì vẫn cứ im lặng. Bỗng tiếng gió vù vù sau lưng, cô vừa quay đầu lại thì anh đã biến đâu mất. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi tự ngẫm "Chắc anh ấy về rồi giờ cũng đã trễ, thôi về vậy, mai mình quay lại gặp anh ấy ". Sau đó cô quay về.
Ngày hôm sau, cô vẫn trốn ra ngoài như mọi khi và đến chỗ cũ. "Anh ấy kìa !" Cô nhẹ nhàng bước tới với vẻ mặt đầy bí hiểm.
- HÙ !
Anh quay đầu lại nhìn cô.
- Ơ kìa, sao anh lại không giật mình ?
- Cô nghĩ ba cái trò trẻ con này chơi được tôi sao ?
Cô bĩu môi ngồi xuống. Cô hỏi anh :
- Anh cũng thường xuyên đến đây để ngắm Trăng sao ?
- Ừm.
- Sao anh lạnh lùng thế, anh không thể nói nhiều hơn với tôi sao ?
- Cô là gì của tôi mà tôi phải cần nói nhiều ?
- Chúng ta là bạn bè - mặt cô rạng rỡ như ánh Mặt Trời chiếu xuống vậy. Anh đã ngẩn người trước vẻ mặt ấy. Anh cười trêu cô :
- Sao tôi lại không thấy thế nhỉ ?
- Anh thấy sao kệ anh, tôi chỉ biết chúng ta đã là bạn bè rồi - cô giận dỗi nói.
- Được rồi, được rồi, nghe cô hết - anh cười nói.
"Chỉ cười thôi mà đẹp vậy sao aaa !" - Cô bụm miệng cười một mình.
- Cô có vấn đề à ?
- C...cái gì chứ ? Có anh ấy.
Dưới màn đêm huyền bí, một đôi bạn đã cùng nhau ngắm Trăng cùng màn đêm đầy sao thật lãng mạn, cứ tưởng chừng đó là một cặp đôi yêu nhau thật ngọt ngào. Có cảm giác như họ là một ánh sáng ấm áp ở trong căn phòng đen tối lạnh lẽo.
- Reng reng reng - đó là tiếng chuông đồng hồ.
Cô giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Đó là phòng của cô. Cô đưa tay lên đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, cô nhớ lần cuối là cô đang ở trong rừng ngắm Trăng cùng với Ken.
- Cộc cộc cộc - là tiếng gõ cửa phòng.
- Tiểu thư ơi, cô dậy chưa ? - bác quản gia nói.
- Cháu dậy rồi ạ - cô chạy ra mở cửa.
- Ôi trời may quá, tiểu thư không bị sao đấy chứ ? Hôm qua tôi thấy tiểu thư đã nằm ngủ quên trong rừng. Tiểu thư có sao không ?
"Ngủ quên sao ? Rõ ràng mình đã ở với Ken cơ mà ?"
- À cháu không sao đâu ạ. Bác có thấy chàng trai trẻ chừng trạc tuổi cháu không ạ ?
- Tôi không thấy người nào như vậy cả, đó là ai vậy tiểu thư ?
"Gì chứ, anh ta dám bỏ mình ngủ lại đó sao? Đàn ông con trai gì kì vậy. Tối nay anh sẽ chết với tôi".
- À đó là bạn của cháu, không có gì đâu ạ, bây giờ cháu sẽ soạn đồ chuẩn bị đi học đây ạ.
- Vâng, tiểu thư nhanh nhé, sắp trễ học rồi.
- Vâng bác.
Tối đến, cô vẫn chạy tới đó với vẻ mặt đầy giận dữ của một đứa trẻ. "Anh ta đâu rồi ?". Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào cô.
- Áaa có ma !
- Tôi đây, ma nào ở đây ? - anh cười đắc ý nói.
- Anh thật là... - tay cô ôm tim nói. Sao hôm qua anh để tôi ngủ quên trong rừng vậy chứ ? Sao anh không đưa tôi về nhà ? Anh để tôi ngủ trong rừng lỡ bị gì thì sao ? - Cô vừa tức giận vừa hỏi một tràng.
- À, nãy giờ cô tức tối vì vụ đó sao ? Cô trẻ con thật đấy, tôi không biết nhà cô ở đâu sao mà đưa cô về ? Với lại kiểu gì người nhà cô chả đến kiếm cô. Đến giờ cô vẫn chưa bị gì đấy thấy không ? - anh ghé sát mặt cô cười nói.
- Đ...đúng vậy, nhưng anh cũng không nên để tôi ngủ một mình trong rừng vậy chứ, đàn ông con trai mà vậy sao. - cô khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Rồi rồi tôi xin lỗi - anh vừa nói vừa đút tay vào túi như lấy một thứ gì đó. Nè hết giận tôi chứ ? - anh đưa một cây kẹo mút tới trước mặt cô nói.
- Oaaa sao anh biết tôi thích kẹo ? Được rồi, tôi tha lỗi cho anh đấy - cô vừa nói vừa giật lấy cây kẹo.
- Đàn bà con gái gì chả ý tứ gì hết - anh gác tay sau đầu trêu cô.
- Tôi như nào kệ tôi chứ, nhìn tôi vậy thôi chứ ai cũng ganh tị với tôi lắm đó nha - cô trừng mắt nhìn anh.
- Ồ, ganh tị vì cái tính trẻ con của cô sao ? - anh cười nói
- Cái gì chứ ? Người ta ganh tị vì vẻ xinh đẹp của tôi đấy nhá - cô đắc ý nói.
- Cô mà xinh đẹp sao ? Người ta mù hết rồi - anh lắc đầu nói.
- C...cái gì ? Anh có phải đàn ông con trai không vậy ? Đồ đáng ghét này. - cô liếc anh.
- Thôi tôi giỡn đó, trông cô cũng xinh xắn đáng yêu mà - anh xoa đầu cô, cười nhẹ nói.
"Cái tên ngốc này, có biết người ta thích lắm không hả ?!!"
- A...anh - Cô ngượng đỏ mặt.
- Tôi làm sao ?
- K...không có gì đâu - Cô quay mặt đi.
Sau đó cả hai cùng nhau ngắm Trăng.
Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, cứ đêm xuống, hai người lại cứ thế gặp nhau, trêu chọc, tâm sự, chia sẻ buồn vui của cuộc đời mình cho người kia và hai người đã nảy sinh tình cảm cho nhau lúc nào chả hay, tình cảm cứ thế lớn dần lớn dần. Tính cách trẻ con, ngỗ ngược của cô cũng cứ thế mà giảm đi, cô cũng trưởng thành hơn, biết phụ giúp không phụ lòng ba mẹ, cô học được cách lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với người khác, cô đã biết nghe lời hơn và trừ việc thường xuyên trốn ra ngoài vào ban đêm:)))
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua.
"Anh ta chưa tới sao ?"
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì một làn gió nhẹ thổi tới, những bông hoa Mặt Trăng nở rộ, những con đom đóm từ đâu bay tới thành đàn, cứ thế sáng dần sáng dần, chúng bay thành gì đó khiến cô bất ngờ thốt lên :
- Là hình trái tim ?!!
Từ sau cô có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp :
- Cô thích chứ ?
Cô bất ngờ quay lại. Là anh !
- Cô có thích không ? Là tôi làm đấy.
- Tôi thích lắm, nhưng anh làm như vậy để làm gì cơ chứ ?!
Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng nói :
- Anh thích em.
Cô xúc động đến bật khóc, cô ôm choàng lấy anh thủ thỉ :
- Em cũng vậy.
Đâu đó trong rừng, có một cặp tình nhân ôm nhau thắm thiết hoà mình với thiên nhiên tươi đẹp làm cho màn đêm không thể lạnh lẽo nổi. Thật ấm áp !
Cô nằm trên người anh nói trong hạnh phúc :
- Em chờ ngày này lâu lắm rồi, anh có biết không ? Em thực sự rất hạnh phúc.
- Anh cũng vậy, anh sẽ yêu em và bên em cả đời này - anh cười rất tươi, một nụ cười mà cô chưa thấy bao giờ. Đó là nụ cười của sự hạnh phúc.
Nhưng không gì là có thể hạnh phúc mãi. Vài tháng sau, ba mẹ cô đã bắt cô lấy con trai một người bạn của ba cô. Cô phản đối rất kịch liệt nhưng ba mẹ cô không hề có ý định thay đổi. Đêm hôm đó, cô lén bỏ nhà đi.
- Kiếm con bé về đây, ngay lập tức ! - Giọng nói đầy sự tức giận của ba cô.
Cô đã bỏ chạy vào rừng, bây giờ cô chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của anh, sự ấm áp của anh, cô chỉ muốn được nằm trên đùi anh, nghe anh kể chuyện,...
"Anh ấy đây rồi" - Cô thở hồng hộc vì mệt.
Anh quay lại thấy cô, liền chạy tới hỏi :
- Em làm sao thế ? Sao lại chạy nhanh vậy ?
- Anh...em muốn bỏ trốn cùng anh. Ba mẹ ép em lấy người mà em không hề yêu, bây giờ họ đang cho người tìm em. Em muốn bỏ trốn cùng anh, có được không ? - Cô níu tay anh.
- Anh.... - Anh ngậm ngừng. Thực ra anh có chuyện muốn nói, anh chính là....
- Tiểu thư ở bên kia, mau bắt tiểu thư lại - Giọng của quản gia.
- Mau chạy đi - Cô kéo tay anh, hốt hoảng nói.
Hai người chạy sâu hơn vào trong rừng, cách được những người kia khá xa, hai người mới dừng lại. Cô hì hục hỏi anh :
- Nãy anh tính nói gì với em ấy ?
Anh trầm ngâm một hồi, mạnh dạn nói :
- Anh chính là Mặt Trăng.
- Sao cơ ?!! - Cô bàng hoàng.
- Anh là Mặt Trăng, khi em ở bãi đất trống, em đã than rằng muốn có một người bạn bầu bạn mỗi đêm, anh đã xuống với em. Chỉ mình em được thấy anh, nếu người khác thấy, anh sẽ tan biến mãi mãi - giọng anh run lên nhưng anh vẫn luôn giữ gương mặt điềm tĩnh ấy.
- Biến...biến mất mãi mãi sao ?! - Cô ngớ người, cô không muốn tin những gì mình vừa nghe. KHÔNG !!! - Cô bịt tai.
- Là hướng đó, tiếu thư ở hướng đó.
Cô ngồi bệch xuống đất, anh nhẹ nhàng ôm cô. Cả hai người, lòng đau như thắt lại. Bọn họ đã tới rồi.
- Tiểu thư kìa, đừng để tiểu thư chạy thoát.
Cô lo lắng bảo anh :
- Anh mau chạy đi, nếu không cả đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.
Anh ôm chặt cô, hôn lên đôi môi nhỏ bé của cô, bảo rằng :
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em mới đúng. Cho dù anh có biến mất mãi mãi nhưng trong tim anh vẫn sẽ luôn là em. Anh yêu em ❤️
Cô nghe vậy, liền bật khóc, cô gào khóc :
- Anh mau chạy đi.
Nhưng tay anh vẫn luôn ôm chặt cô như đây là điều cuối cùng anh muốn làm trước khi ra đi. Bọn họ tới rồi.
- Tiểu thư !
"Họ thấy rồi....thấy anh ấy thật rồi"
Anh đang tan biến nhưng vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng như khi lần đầu anh gặp cô vậy. Cô khóc lóc :
- Đừng mà, hãy ở lại với em đi. Anh đừng đi ! Em sẽ đợi anh.
- Đừng đợi nữa, anh sẽ không quay lại đâu, sống tốt nhé người con gái anh yêu. Anh chỉ có thể tiễn em đến đây thôi, con đường sau này em phải tự mình đi nhé.
- KHÔNG !!! - Tiếng la thất thanh của một cô gái đang đau khổ.
Sau tiếng la ấy là một sự im lặng của cây rừng, muôn thú và mọi người.
- Anh đã nói cả đời này sẽ bên em mà, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ cũng không được, em không cho phép anh thất hứa với em !! - Giọng cô tắc nghẽn vì khóc quá nhiều. Vì sao...vì sao em chỉ chớp mắt một cái....anh đã không còn bên cạnh em nữa.
Đến cả một tấm hình chụp chung của hai người còn không có, anh chỉ có thể sống trong hồi ức của cô...
Tại sao hai người yêu nhau đậm sâu như vậy lại không thể tới được bên nhau ? Vì hai người sống ở hai thế giới khác nhau. Anh là Mặt Trăng, chỉ có bầu trời, những vì sao lấp lánh và khu rừng ấy làm bạn, chẳng một ai để ý hay quan tâm đến anh cả. Còn cô ấy chính là Mặt Trời, cô luôn toả sáng nên mọi người đều quan tâm, yêu mến, quý trọng cô. Cô luôn quan trọng với mọi người. Mặt Trăng và Mặt Trời hai người sống ở hai nơi khác nhau đã không thể đến được bên nhau, một cuộc tình thật buồn....
Cảm ơn các bạn đã đọc hết truyện của mình:33 mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều nhé😊❤️