"Ba à! chúng ta đi đâu vậy?"
Bóng dáng một người đàn ông trưởng thành đang dắt tay một đứa trẻ bước ra khỏi chiếc xe. Ông nở nụ cười hiện dịu xoa đầu cậu bé. Nhìn vậy sẽ chẳng ai có thể đoán ông chính là Hứa Lâm Trung - ông trùm khét tiếng trong thế giới hắc đạo.
" Chúng ta về nhà mình mà con"
Một người phụ nữ xinh đẹp chạy từ trong nhà ra ôm chầm hai bố con, nụ cười hiền từ: 'Hai bố con đói rồi phải không?"
.Đoàng....đoàng.
Hai chiếc xe đen kịt từ đâu xông thẳng vào nhà, kèm theo đó là những đợt xả đạn tới tấp vào cặp vợ chồng nào đó.
"Không"
Hứa Trạch từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Cậu bé trong giấc mơ đó chính là Hứa Trạch hồi 5 tuổi và cặp vợ chồng kia cũng chính là bố mẹ anh. Nếu ngày đó không xảy ra vụ thảm sát đó, có lẽ anh đã có một gia đình hạnh phúc. Nếu ngày đó không xảy ra có lẽ anh không phải chịu cơn ác mộng này hàng đêm.
Nếu ngày đó không phải được bố mẹ dùng thân che chắn đạn cho mình thì bản thân anh có lẽ sẽ không còn ngồi ở đây.
Nhiều năm qua, Hứa Trạch luôn cho người tìm kiếm hung thủ chủ mưu đồng thời cũng xây dựng lại cục diện bang phái sau dưới sự trợ giúp của dì ruột và những người đàn em thân thiết của bố mình trước kia.
Anh hận người đàn ông đó, hận ông vì đã phá tan gia đình mình, hận người đó đã khiến cho anh lớn lên trong ác mộng.
Cũng vì chữ hận đó, Hứa Trạch quyết tâm trả thù, phải khiến cho ông ta _ Tô Ngọc Lâm phải hứng chịu đau khổ, gia đình tan nát.
Theo tìm hiểu, Tô Ngọc Lâm có một đứa con gái duy nhất tên Tô Dung. Cô ta là đứa con gái bảo bối, được Tô Ngọc Lâm cưng chiều hết mực.
Hứa Khải đã tận tay bắt cóc và đưa cô về địa bàn của mình giao cho những tên đàn em của mình làm nhục. Hận thù làm anh mờ mắt, chính tay anh đã đẩy một cô gái chỉ mới 18 tuổi chưa trải sự đời rơi vào tình cảnh éo le như vậy.
Thực ra Tô Dung cũng không phải yếu đuối. Từ nhỏ cô đã được bố mình chỉ dạy các chiêu thức phòng thân, cách bắn súng. Do đó mà năng lực chống cự của cô rất cao.
Hôm đó khi đang đi tới quán Bar theo lời hẹn của tui bạn, vừa mở cửa xe ra, Tô Dung lập tức bị một chiếc xe 7 chỗ ngáng đường. từ xe kéo xuống 4 đến 5 tên mặc đồ kín mít, sấn xổ vào chụp thuốc mê cô. Theo bản năng từ trong túi, Tô Dung lôi ra kìm chích điện khiến cho tên nào cũng nằm lăn ra đất.
Tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi, cô cứ vậy đi vào trong Bar, đột nhiên từ sau gáy một lực sát thương mạnh đập vào cô. Từ đó lý giải tại sao giờ Tô Dung lại rơi vào tay bọn chúng.
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở căn nhà hoang tăm tối nơi rừng sâu. Cô bị 5 tên thay nhau làm nhục. Tiếng van xin cầu cứu của cô là vô vọng.
Lũ đàn ông kia như 1 lũ quái vật khát máu mà nhắm vào cô.
Những giọt máu đang loang lổ kia chảy xuống làm cô đau đớn. Cô muốn chống cự nhưng làm sao được, chúng quá đông, quá mạnh, quá tàn ác.
Lúc này trời đã sáng, chúng liền với áo với quần mặc lấy rồi bỏ đi, mặc cô ở đấy.
Người cô thâm bầm lại, quần áo đã rách tả tơi, đầu tóc rối tung hết cả lên.Những tia máu đang đông lại nơi khóe môi. Thất thần, cô nhìn như đã chết lại cười lên như điên dại nhưng nước mắt lại cứ thành hàng chảy xuống ướt hết 2 gò má.
Chúng hoàn thành nhiệm vụ liền trở về báo cáo. Hứa Trạch ngồi trên ghế hỏi :
-Cô ta đâu ? Còn sống hay chết rồi ?
-Cô ta vẫn còn sống ạ, đang trong ngôi nhà đấy thì phải ?
-Mày nói vậy là có ý gì ? Tao bảo sao ? Tao bảo còn sống thì phải đưa về cơ mà !
Hứa Trạch đứng bật dậy đi về phía chúng, tát thẳng vào mặt đứa cầm đầu, từng tia máu trên đầu miệng hắn chảy ra .
-Đại ca, chúng em xin lỗi . Giờ chúng em đi tìm cô ta về !
-Cút ! Lũ ăn hại.
Anh tức giận quát lớn cho chúng 1 trận. Quá hoảng sợ chúng chạy ngay đi tìm cô về