Tôi còn nhớ năm đó, khi tôi tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Một kì thi vô cùng quan trọng đối với học sinh. Lúc đó, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Cậu ta là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu. Đám con gái trong trường mê mệt cậu ta không ít. Cũng không nhớ vì mối lương duyên nào, tôi và cậu ta được xếp chung một nhóm đi ôn thi. Dù được thầy cô sắp xếp và dặn dò hết sức tỉ mỉ nhưng tôi và cậu ta vẫn không thể hoà hợp. Tôi và cậu ta hầu như không học nhóm một buổi nào vì cậu ta rất lười học. Tôi thì không dám ho he gì. Vì tôi không muốn bản thân bị đánh giá là nhiều chuyện, thích dạy bảo, nói đạo lý này kia. Và hơn nữa cậu ta là con nhà giàu, học hay không cậu ta đều tuỳ ý mà. Thế rồi, lần thi thử đầu tiên bắt đầu. Dù là thi thử nhưng vô cùng gay gắt, chúng tôi cũng rất lo lắng. Nói là thi thử nhưng thực ra là để loại bỏ nhưng học sinh không có khả năng đỗ đạt. Ngày đó, vì tính cách khá hoà đồng nên tôi chơi thân với khá nhiều bạn trong lớp. Trong đó có một bạn nữ tên là K. Cả lớp tôi đều biết bạn K rất chăm chỉ, mà chăm nhất chính là copy và gian lận thi cử. Trước giờ thi, khi đứng ngoài lớp chờ đọc số báo danh, bạn ấy đã cho tôi xem tài liệu gian lận lần này của bạn ấy. Tôi không phải người nhiều chuyện nên cũng không muốn báo với thầy cô, hơn nữa là do bản thân tôi chắc chắn rằng thầy cô sẽ sớm phát hiện ra thôi.
Vì tôi học khá ổn trong lớp nên lần thi này tôi làm bài khá tốt. Thế nhưng khi vừa làm bài xong, chúng tôi lại bị gọi lại trong phòng. Thầy cô đã phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ dưới sàn, đó là tài liệu gian lận. Vừa nhìn qua, tôi liền biết đó là của ai, nhưng tôi lại im lặng, không nói ra.
Vì không có ai nhận, nên những bạn bị nghi ngờ đều phải lên phòng giám thị để làm rõ vụ việc. Trong đó, cậu thiếu gia kia cũng phải lên phòng giám thị vì mẩu giấy đó ở gần chỗ cậu ngồi. Một lúc sau, bạn K đi ra với vẻ mặt đầy vui mừng tiến lại chỗ tôi. Bạn K không bị phát hiện, còn người bị oan lại chính là cậu bạn kia. Cậu ta rất tức giận. Là do bình thường, cậu ta vẫn hay nghịch ngợm, phá phách nên đương nhiên thầy cô đã không có ấn tượng tốt với cậu.
Vì có học sinh gian lận nên chúng tôi phải thi lại vào lần sau. Hôm sau, cậu ta tìm đến tôi, mong tôi có thể giúp đỡ cậu ta. Lúc đầu, tôi rất lấy làm lạ. Cậu ta nói rằng, nếu lần thi thử sau mà điểm của cậu ta không đạt thì sẽ bị huỷ tư cách tham gia kì thi. Tôi cảm thấy cậu ta rất đáng thương, hơn nữa đều là do tôi không khai ra sự thật nên cậu ta mới bị oan như vậy. Tôi quyết định sẽ giúp đỡ cậu ta.
Nhưng ngày sau đó, cậu ta thường xuyên tới nhà tôi học, lúc thì tôi qua nhà cậu ta, khi thì quán cà phê hay công viên. Dần dần, mối quan hệ của hai đứa tôi dần được cải thiện. Cậu ta bảo trước đây không ưa tôi, vì nghĩ tôi là người giả tạo, nhưng giờ hai đứa tôi rất thân thiết.
Trước hôm thi một tuần, tôi thấy cậu ta rất lo lắng. Tôi liền đề nghị ban đêm sẽ cùng cậu ta lượn vài vòng cho thoải mái. Đêm đó, cậu ta đi chiếc xe moto vừa nhìn qua đã thấy đắt tiền, trở tôi cùng rời thành phố. Tôi hỏi cậu không sợ bị công an bắt hả. Cậu nói rằng ban đêm không có sợ, hơn nữa nếu có cũng sẽ được bố cậu ta bảo lãnh ra ngoài. Tôi nghe câu đó lòng có chút không vui. Nhưng không dám nói vì sợ phá vỡ bầu không khí này. Chúng tôi trò chuyện suốt quãng đường, cười nói vui vẻ. Bỗng điện thoại của cậu ta reo lên, cậu liền bắt máy. Nét mặt cậu bỗng trở nên căng thẳng. Tôi còn tưởng rằng gia đình cậu có việc gì gấp. Phải chăng cũng giống như trong phim, cứ đến đoạn hạnh phúc thì hai người bị chia cắt?
Sau khi cúp máy, cậu ta không nói gì, nét mặt nghiêm trọng đưa tôi quay về. Trên suốt đường đi, tôi vô cũng lo lắng. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại căng thẳng đến vậy. Cậu không nói một lời, tốc độ đi xe ngày càng nhanh, đến mức tôi phải nắm chặt lấy áo cậu vì sợ. Tôi có nói nhỏ với cậu rằng đi chậm thôi, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe thấy.
Không biết đã qua bao lâu, tôi và cậu dừng lại bên một quán ăn nhỏ bên lề đường, đây chính xác là một quán rượu thường dân hay mở vào ban đêm. Không kịp để tôi thắc mắc, cậu ta đã kéo tôi vào bên trong, trong đó là một cặp đôi đang ngồi chờ chúng tôi. Trông có vẻ như lớn tuổi hơn chúng tôi một chút.
- Chào anh. Em tới rồi. - Cậu ta lễ phép chào.
- Tới rồi à? Thế thì ngồi đây uống vài chén đi.
- Dạ thôi.. em..
- Thôi gì mà thôi! Đến quán rượu mà thôi cái gì! - Anh ta vừa nói vừa kéo cậu ta xuống ghế.
Tôi cũng bị anh ta kéo ngồi bên cạnh cậu.
- Anh ơi.. ở đây có bạn em. Em không uống đâu.
- Người yêu đây à? Yêu sớm thế!?
Tôi vội vàng đáp lời:
- Không phải đâu ạ.
Sau một hồi băn khoăn, cậu vẫn không thể từ chối mà ngồi uống vài chén với anh ta. Tôi ngồi bên ngại ngùng chỉ biết xem điện thoại. Tôi nghĩ mãi không ra được cậu ta lái xe nhanh đến vậy chỉ để đến đây ăn uống thôi sao?
Đến khoảng 12 giờ đêm, tôi bắt đầu lo lắng, hôm nay ba mẹ tôi không có nhà, nhưng chưa bao giờ tôi dám ra ngoài muộn đến vậy. Lúc này, hai người đó không uống tiếp nữa.
- Anh à. Giờ cũng muộn rồi. Hôm nay em cũng không đi một mình. Em phải về thôi. - Cậu nói.
Anh ta gật đầu, tay ném xuống bàn vài tờ giấy.
- Đây! Thứ em cần.
Cậu ta nhìn xấp giấy trên bàn, mắt hơi mờ đi. Tôi thấy cậu ta ngơ ra nhìn nó hồi lâu như đang lưỡng lự. Tôi liền hỏi đó là gì. Lúc đầu, cậu ta cúi mặt xuống, một lúc sau mới đáp lời tôi.
- Đó là đề đi thử sắp tới đấy.
- Cái gì??
Tôi kéo cậu ta đứng dậy, dắt cậu ta ra khỏi đó. Anh trai kia cũng đứng theo, giọng say say cầm xấp giấy đưa về phía chúng tôi. Tôi quay qua phía cậu, cậu cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi tức giận, tiến về phía anh trai kia, ném xấp giấy qua một bên và hét lên.
- Anh nghĩ cậu ấy cần những thứ này sao? Dù cậu ấy có tệ đến thế nào, cậu ấy cũng không làm vậy đâu. Ghê tởm!!
Sau đó, tôi đưa cậu ra ra khỏi quán, vì cậu ta đã rất say, tôi nhất thời không biết phải làm gì. Tôi và cậu ngồi bên ghế đá gần đó, cậu tựa vào vai tôi, miệng lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Lúc đó, tôi thấy cậu ấy thật đáng thương, cũng thật dễ thương. Tôi dịu dàng xoa đầu cậu: “Cậu sẽ làm được thôi.”
Đêm đó, tôi ngồi cả đêm để cậu dựa vào, tôi chỉ mong rằng, một tuần sắp tới, cậu cũng có thể dựa vào tôi mà tiếp tục cố gắng, chứ không phải vượt qua bằng cách hèn hạ kia. Cũng ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đã thích cậu, thích chàng trai có đôi lúc yếu đuối thế này.
Mãi đến khi trời gần sáng, cậu mới tỉnh dậy, tôi đã mệt đến mức gật gù. Trong ý thức mơ hồ của tôi, cậu đã bế tôi lên để ra phía sau xe rồi đưa tôi về nhưng là về nhà cậu ta. Cậu đã hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn đầu đời của tôi là vậy đó. Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây. May mắn là cả hai đều đã đỗ đạt trong kì thi năm đó. Và bạn K cũng đã phải trả giá cho hành vi gian lận của mình.
Giờ đây, chúng tôi đã là vợ chồng và có một đứa con trai nhỏ 2 tuổi. Mỗi lần nhớ đến chuyện ngày xưa, tôi lại bồi hồi mãi không thôi.
( tiếc cho các cậu, đây là một câu chuyện không có thật nhé. đây chỉ là một giấc mơ hết sức ngắn ngủi của ly trong một buổi trưa hè đầy gió thôi nhé nên đôi khi trong chuyện cũng có nhưng điều hơi ảo.. kiểu không tin được đâu nha)