Chu Vỹ chìa tấm hình ra trước gương mặt đầy hạnh phúc của Tĩnh Trì. Nụ cười trên gương mặt của anh bỗng chốc phụt tắt. Tựa như pháo hoa phụt tắt trước mặt biển lạnh lẽo, anh cầm tấm hình ấy. Đôi mắt anh thoáng chốc trầm mặc.
Chu Vỹ giương đôi mắt to, ráo hoảnh về phía anh. Cô đang diện một chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm một bó hoa hồn tươi thắm, chiếc nhẫn trên ngón tay thanh mảnh của cô sáng lóa dưới ánh đèn.
“Hôm nay để em đưa anh về!” Cô cười hiền hòa, đưa một tay kéo cánh tay của Tĩnh Trì.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mặt trăng càng sáng tỏa hơn. Gió nhẹ thổi hiu hiu, mái tóc xoăn nhẹ của Chu Vỹ tung bay. Chu Vỹ bắt đầu cất giọng đều đều, kể lại tất cả những kỷ niệm nhỏ nhặt giữa hai người.
“Năm em lên mười tuổi, em đã ngưỡng mộ một anh trai trong trường cấp một.
Đối với em lúc đó có lẽ chỉ là ngưỡng mộ, người anh trai ấy vẫn chỉ xem em là một đứa em gái nhỏ, đáng thương.
Vì cô bé đó vốn không có mẹ, chỉ sống với bố.
Anh trai ấy đã cho cô bé ấy, một động lực rất lớn, rất lớn, để bước lên cấp hai.
Ngày cô bé ấy bị bắt nạt, anh ta đã đứng ra đỡ một đòn trí mạng ngay ngực, khiến cho giọng nói anh ấy gần như mất đi.
Cô bé ấy khi ở phòng chờ của phòng cấp cứu đã khóc rất nhiều. Cô bé nhất định phải trả nợ cho anh ấy, dù cả cuộc đời này, cô bé cũng chấp nhận.
Lên cấp ba, anh trai có một cô bạn gái rất xinh đẹp, anh bắt đầu quên cô bé ấy đi, quên đi...
Anh trai cùng chị gái ấy rất vui vẻ với nhau, rất hạnh phúc với nhau.
Cô bé âm thầm chúc phúc cho họ, chỉ mong họ có thể bên nhau mãi mãi.
Nhưng sâu trong tâm hồn cô bé vẫn mong muốn họ sớm chia ly, vì... vì có lẽ cô bé đó đã phải lòng anh trai...
Anh trai nấu cho cô ấy ăn, bảo vệ cô ấy khi cô ấy bị bắt nạt, nhưng anh trai chỉ xem cô ấy đúng nghĩa là một đứa em gái nhỏ...
Cho đến khi chị gái cùng anh trai nói rằng họ sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp...
Cô bé ấy như tan vỡ, cô ấy muốn hóa thành hư không...
Vì ánh sáng trong đời cô bé ấy chính là anh trai, không có anh trai, cô ấy sẽ sống vì mục đích gì đây?
Đó là suy nghĩ của cô ấy...
Cô bé ngây thơ ấy đã đến căn hộ của chính chị gái ấy, cầu xin, khóc lóc, đe dọa, uy hiếp, để chị ấy buông tay...
Không ngờ chị ấy đã buông tay thật, chị ấy chia tay với anh trai ấy chỉ vì anh trai ấy không thể cho chị ấy thứ chị ấy muốn.
Trước khi đi, chị ấy còn nói với cô bé: “Chị mong em có thể thay thế chị chăm sóc anh ấy, vì chị không thể, chị cần tiền, còn anh ấy không phải.. tiền.”
Cô bé ấy rất buồn nhưng sâu trong thâm tâm, cô ấy đã nhận ra, cô ấy đã có cơ hội thật rồi...
Nhưng anh trai ấy đã hoàn toàn thay đổi, đúng theo nghĩa đen...
Anh trai mất chị gái, anh gần như phát điên, phát điên trong cơn nghiện ngập của thuốc lá, của rượu bia...
Anh trai gần như mất đi toàn bộ ánh sáng của cuộc đời anh...
Còn cô bé muốn thay thế ánh sáng ấy, trở thành một điều đặc biệt trong lòng anh...
Anh trai có nhẩm tên chị gái trong cơn say, cô bé vẫn bỏ qua.
Anh trai xem cô bé như chị ấy, cô bé vẫn bỏ qua.
Vì muốn thay thế chị ấy, cô bé dần thích mặc đầm trắng, để tóc xoăn nhẹ, trang điểm hay đánh má hồng màu cam đất, son màu nude. Tất cả chị giống chị ấy nhất có thể...
Ngay cả mùi hương toát ra từ chị ấy, cô bé cũng cố gắng bắt chước...
Đến khi anh trai ngỏ lời yêu cô bé, cô bé những tưởng anh trai đã thật sự thoát ra khỏi bóng tối...
Nhưng không, đó chỉ là mộng tưởng của cô bé ấy...
Cô bé ấy chỉ cần thay đổi một chút, anh trai đã tỏ vẻ không thích, anh trai đã gặng hỏi...
Cô bé cứ tưởng anh trai chỉ hơi khó tính, nhưng không...
Một lần trong cơn say, anh đã đến nhà cô bé, cùng cô bé làm chuyện ấy, nhưng vẫn thì thầm tên cô gái ấy...
Cô bé ấy đã nhầm rồi, cô đã nhầm to...
Nhưng cô ấy vẫn muốn đắm chìm trong mộng tưởng ấy.
Đến khi anh ngỏ lời cầu hôn cô vào một đêm trăng, cô ấy đã vỡ òa trong cảm xúc...
Cô ấy ngỡ như mình đã đạt mục đích...
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế...
Trong một đêm khi anh đang say nồng, cô bé đã nhận được một cuộc điện thoại...
Là từ chị gái ấy...
“Em có thể buông tha cho Tĩnh Trì được không, chị cần anh ấy, chị đã không thể thiết sống vì thiếu anh ấy...”
Từ câu nói ấy đã phá nát mọi mộng tưởng của cô ấy, tựa như một chiếc lý thủy tinh bị vỡ trăm mảnh...
Em gái khóc rất nhiều, đến khi sưng cả mắt...
Và hôm nay, cô bé ấy, sẽ chấm dứt với anh trai...”
Tĩnh Trì sững sờ khi Chu Vỹ cất lời cuối cùng. Đôi mắt của anh đã sớm linh hoạt lại, anh nhìn sâu thẳng vào cặp mắt to tròn của Chu Vỹ. Anh không biết mình có thể nói gì, vì ngay trong ví của anh vẫn là tấm hình của người ấy chứ không phải của Chu Vỹ.
“Em chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi, anh phải tự lên căn hộ rồi. Từ giờ nó không còn là căn hộ của đôi ta nữa...” Chu Vỹ rút từ trong túi một chiếc bật lửa.
Một tay cô chăm lửa đốt bó hồng trên tay còn lại. Ánh lửa phần phật nuốt trọn những cánh hồn úa tàn, tựa như cô vậy đã đốt trọn thân mình vào tình yêu mộng tưởng để rồi nó thiêu đốt chính cô.
Gió thổi mạnh hơn, làm lửa lanh nhanh hơn, cô vứt bó hồng xuống nền đường cùng với chiếc nhẫn cưới tinh xảo.
Tĩnh Trì không thể lên tiếng, anh không tài nào có thể nói nổi, anh đã thua cuộc rồi...
“Em đã thua, thua bởi anh...”
Chu Vỹ cất bước đi, trong làn gió đêm mát mẻ, đôi mắt cô ấy ráo hoảnh, không tài nào rơi được nước mắt. Cô rất bội phục Hà Dĩ Mai trong Bên Nhau Trọn Đời, ít nhất cô ấy còn là chính mình khi theo đuổi Hà Dĩ Thâm...
Còn cô, chỉ còn là một thế thân của chị ấy...
Còn cô, mãi mãi chỉ là thế thân của một người...
Chu Vỹ chạy vội về căn nhà nhỏ yêu dấu cuối cùng của cô, nơi náu mình cuối cùng của cô. Cô rất nhớ, cô rất nhớ Tĩnh Trì. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng vẻ rắn chắc trên khuôn ngực của anh.
Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, tan nát rồi, không còn gì nữa...
Cô nằm dài trên chiếc sô pha màu đỏ gạch, đôi mắt cô nhòe đi...
Chị ấy đã trở lại, người phụ nữ mang tên Thanh Tuyết đã trở lại. Chị ấy vẫn mang giọng nói tựa thiên sứ, vẫn cất giọng nói tựa như đang hát một bài ca ấy, chị ấy đã cầu xin cô, đã quỳ xuống cầu xin cô tựa như cô đã làm.
Suốt bao nhiêu năm trôi qua, cô bé nhỏ ấy đã làm gì vậy? Đã làm gì vậy?
Cô nấc lên từng tiếng, cô không thể khóc, không tài nào khóc được, cô là một cô bé ngoan trong lòng anh ấy. Cô phải chúc phúc cho họ, nhất định lần này cô phải chúc phúc cho họ, Tĩnh Trì vốn không phải của cô, không phải của cô!
Tĩnh Trì chết lặng đứng dưới tòa chung cư, anh dáo dác nhìn xung quanh, dường như đang tìm một hình bóng nhỏ nhoi nào đó.
“Em đâu rồi? Trả lời anh đi, Chu Vỹ, em đã ở đâu?”
Từng ký ức trong anh tua qua như một cuốn phim chậm, từng nụ cười của cô bé ấy, từng nụ hôn phớt qua của cô bé ấy, anh gần như gục ngã rồi! Đây chính là sự đau đớn nhất dành cho anh. Anh đã làm gì trong thời gian qua vậy? Anh đã làm gì vậy?
Tĩnh Trì cúi đầu xuống, một chân anh quỳ xuống nền đất, anh nhặt bó hoa hồng đã cháy tàn đi, cùng chiếc nhẫn bị bỏ quên. Câm lặng. Rồi anh chợt nhận ra, hóa ra thời gian đã cho anh rất nhiều cơ hội...
Cô bé ấy nào thích hoa hồng, cô bé ấy chỉ thích những món ăn do anh chuẩn bị. Cô bé ấy không thích để tóc xoăn nhẹ, cô bé ấy thích để tóc ngắn. Cô bé ấy nào thích trang điểm, cô bé ấy nào thích mặc váy trắng. Cô bé ấy chỉ thích diện quần jeans, áo phông rộng, mang giày thể thao.
Cô bé ấy cũng không thích dùng nước hoa hương hoa cỏ dịu nhẹ, cô bé ấy thích dùng nước hoa hương trái cây.
Anh gào thét lên trong đêm gió lặng, mọi người đứng nhìn anh trong ánh mắt tò mò...
Lần đầu tiên sau khi mất người ấy, anh đã khóc, anh khóc vì sự ngu dốt và tham lam của bản thân. Lần đầu tiên anh hận bản thân đên vậy, có người từng nói mất đi thì mới biết quý trọng. Giờ anh đã thấu hiểu, anh đã thật sự mất đi cô ấy, mà lần này là do chính tay mình đẩy cô ấy xuống vực thẳm.
Anh thẫn thờ đứng trước cửa căn hộ, nơi mà anh và cô bé ấy có chung lối về. Cánh cửa màu nâu sẫm, chính là màu mà anh vô cùng thích.
“Em thích màu xanh nước hơn cơ, nhưng anh thích màu nâu sẫm thì cũng được, anh là nhất mà. Tại em thương anh quá thôi!” Chu Vỹ của anh đã từng nói.
À không, vốn chẳng còn là của anh nữa...
Tĩnh Trì mở cánh cửa bước vào, anh bật đèn lên. Ánh sáng dội thẳng vào mắt anh, một cô gái ngồi ở nơi ghế sô pha. Người ấy diện váy trắng, đôi mắt nâu óng ánh giương về phía anh. Mái tóc xoăn nhẹ của người ấy phủ lên tấm lưng thon. Người ấy đứng dậy, sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn rực sáng.
“Trì, cuối cùng em đã có thể trở về bên anh...”
Người ấy chạy đến ào vào lòng anh, tựa như Vỹ của anh đã làm. Người ấy lần mò lên cánh môi đã thô ráp vì gió của anh, đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ.
Nưng trong tâm trí của anh nào có người ấy, anh đẩy cô ta ra, Thanh Tuyết ngã xuống sàn, giương đôi mắt nâu nhìn anh, căm phẫn nhìn cô ta...
“Cô còn về đây làm gì? Tại sao cô đã nói những lời đó với Vỹ? Cô đang cố gắng làm điều gì vậy?” Anh đứng đối diện người phụ nữ đang nằm dưới sàn nhà, gằn từng tiếng.
“Em chỉ muốn trở về với anh thôi! Em chỉ muốn trở về với anh thôi! Chu Vỹ chăm sóc anh bao lâu qua, bây giờ em đã chẳng còn vướng bận điều gì cả, em đã có thể sóng bước cùng anh rồi! Trì à, anh có sao không?”
Anh nhắm chặt đôi mắt lại, anh rút điện thoại từ trong túi quần của chính mình, bấm từng số.
Anh phải hỏi Chu Vỹ, anh cần nghe tiếng nói Chu Vỹ, rằng anh không nghe lầm, rằng anh và Chu Vỹ vẫn chưa chia tay. Anh cần Chu Vỹ...
“Còn cô, cút đi! Từ lâu cuộc sống của tôi đã chẳng còn đếch gì liên quan đến cô rồi! Đã bao lâu rồi, cô nghĩ cô còn có thể chung đường với tôi sao? Người có thể chung đường với tôi chỉ có Chu Vỹ, là Chu Vỹ!” Anh quát thẳng vào gương mặt ngập nước của cô ta.
Anh đã vô cùng chán nản với cô ta rồi, thì ra từ lâu cô gái mang tên Thanh Tuyết này đã không còn tồn tại trong tim anh. Tất cả những gì còn ngập trong tim anh giờ chỉ còn mỗi Chu Vỹ.
Không một ai bắt điện thoại, anh đã phát điên rồi...
Anh sẽ chạy đi tìm Chu Vỹ, anh sẽ tìm cô ấy, anh nhất định phải tìm cô ấy dù cô có nơi nào...
Anh sẽ không để mối tình giữa anh và Chu Vỹ chấm dứt...
Anh sẽ bồi đắp cho cô ấy...
Anh sẽ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa chở che cho cô ấy...
Dù có hết kiếp này anh vẫn sẽ tìm ra cô...
(Kết)