CÁC TÌNH TIẾT ĐỀU CÓ THẬT VÀ XẢY RA VỚI BẢN THÂN MÌNH.
Vào một ngày trời trong xanh không một gợn mây mình đang nằm ngủ thì bị mẹ gọi dậy dọn sân tỉa cây, với cái tính 10 giờ mới là sáng sớm của mình thì mình quyết định NGỦ TIẾP và để con em dọn một mình. Chắc vừa kịp nhắm mắt được 5 hay 10 phút là cây chổi từ đâu phi thẳng lên người mình, ăn đau làm mình tỉnh ngủ vừa ngước mặt lên là thấy con nhỏ em gái đứng đó, mình vừa định mở miệng giáo huấn thì nói lại kêu nay có khách đến nên mẹ bắt nó lên gọi mình dậy bởi mẹ thừa biết cái tính đó nên mới đưa cây chổi cho nhỏ em. Thôi thì làm con ngoan của ba mẹ một bữa vậy mình với nó vừa ra dọn được một lúc thì thấy ba mình vác con xe máy ra, mình vừa định hỏi thì con em đã nhanh chóng chen ngang hỏi ba đi đâu thế, ba mình nhìn chằm chằm nó với cái ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng rồi mới nói là đi đón khách. Nhà mình tuy không to nhưng cũng không nhỏ nó thuộc dạng vừa vừa nhưng với cái tấm thân già của hai chị em thì dọn sân tỉa cây là cả một vấn đề lớn, có thể mọi người không biết nhưng rồi cũng sẽ biết mẹ mình thuộc dạng người có suy nghĩ kì lạ về hai chữ công bằng: Việc nhà con chị làm nhiều hơn con em việc này mình chấp nhận do mình lớn hơn nhưng về phần đồ ăn vặt thì mình lại ít hơn với một lí do ' mày như con lợn rồi ăn cái gì nữa để em nó ăn nhiều cho chóng lớn ' vâng là vậy đấy mình xin hỏi 21 tuổi nặng 54.6kg thì là béo à có con lợn nào 21 năm nặng bằng đó, thôi được chuyện này bỏ qua có vẻ chúng ta đi quá xa vấn đề rồi thì phải cùng quay lại vấn đề chính thôi, tầm 15 phút sau ba mình về đằng sau còn có một bác trông....hơi già, theo thói lịch sự thì đương nhiên chúng ta phải mở miệng ra chào đúng không nhưng vấn đề ở đây là vị khách này là ai có quan hệ gì không và nên xưng thế nào thì mình vẫn chưa biết. Mình đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhỏ em nó cũng chắc phải can đảm lắm mới dám chào lớn ' cháu chào bác ạ ' mình thấy vậy cũng chào theo thì ba mình lại bốp đầu mình do mình gần ba hơn nhỏ em, còn đang hoang mang thì ba mình nói ' bác gì chứ chào lại đi đây là ông không phải bác, ông là anh của bà ngoại mày đấy ' hai chị em mình cũng mau chóng sửa lại, ông đó nhìn hai chị em mình rồi mới chào lại ' chào hai cô người làm nhá ' và rồi cất bước theo ba mình vào phòng khách để lại hai chị em mình đang hơi hoang mang, đúng thật là mắt không thấy tai không nghe thì tim sẽ không đau mà. Mãi một lúc sau hai chị em mình dọn xong vào nhà thì nghe tiếng ba và ông nói chuyện lúc đó ông hỏi hai đứa con nhà ba mình đâu thì ba mình mới nói hai người vừa nãy gặp là hai cháu của ông, lúc này ông lại cười lên rồi nói ' Tao lại tưởng hai cô người làm ' cuộc nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục còn hai chị em mình xuống bếp phụ mẹ làm cơm, đang làm thì ba mình xuống thấy vậy mẹ mình hỏi ' sao không ở trên nói chuyện với ông cho ông đỡ buồn ' ba mình lập tức đáp ngay ' ông ngủ rồi ' nghe xong thì mình hơi hoang mang do mình còn nghe thấy tiếng ông mà nhưng mà ông toàn lập đi lập lại một câu ' lạy chúa trên cao ' do gia đình mình thuộc công giáo, mẹ mình như đi guốc trong bụng mình liền nói ' chắc ông ngủ nói mớ không cần để ý đâu '. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới lúc ăn cơm ông vừa uống được một ly rượu do ba mình ngâm thì say mèm thế là ông cứ chà cái bát lên bàn ăn rồi lẩm bẩm ' lạy chúa trên cao ' ba mình gắp thức ăn cho ông thì ông toàn che bát lại rồi nói phải uống đã rồi ăn, ba mẹ mình vẫn tiếp tục vừa ăn vừa chăm sóc ông được một lúc thì ông ngủ gục trên bàn, ba mình thấy vậy thì đỡ ông lên võng nằm rồi chẹp miệng ' đã ăn được cái gì đâu mà ngủ vầy rồi sao sống ' gia đình mình còn đang ăn thì ông nằm trên võng lại cứ nói mới ' lạy chúa trên cao ' rồi kêu ' ư ư tao không say '. Đến mãi chiều tối ông ngủ dậy thì ông lại đòi về thế là ba mình lại lôi con xe ra chở ông về lúc về ông còn nói to ' chào hai cô người làm tôi về đây, chào chị chủ nhà nhá '. Sau hôm đó là ba mẹ mình không dám mời một mình ông đến chơi nữa mà phải mời thêm con của ông lên chơi và cứ mỗi lần vậy là hai chị em mình lại được nghe câu nói huyền thoại ' CHÀO HAI CÔ NGƯỜI LÀM NHÁ '.
Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của mình